Từ bỏ đi !

Đồng hồ lúc này điểm 2h sáng , khi người người nhà nhà đang say giấc nồng trong chăn ấm giữa mùa đông lạnh giá , thì vẫn có một chàng trai thân hình nhỏ bé với chiếc áo phông mỏng cùng ánh đèn bàn vẫn đang cặm cụi học bài , cậu là Jeon JungKook là người con trai út của Jeon gia , là con cưng của ba mẹ đối với rất nhiều người , nhưng sự thật lại không phải như vậy ! Cứ ngỡ rằng cậu được sống cuộc sống được ba mẹ cưng chiều , yêu thương , nhưng không sự thật trớ trêu thay cậu sống một cuộc sống chẳng khác gì chú chim bị giam lỏng , ba mẹ cậu rất nghiêm khắc họ luôn quản lí mọi hành động cử chỉ của cậu , cậu đi đâu , ăn gì , chơi cùng ai , bạn tốt hay bạn xấu , thậm chí họ còn đặt camera ở phòng cậu để quản lí cậu . Chỉ cần cậu sai một chút thôi là cậu cũng bị ba mẹ trách phạt , mắng mỏ . Nhiều lúc cậu cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt.

2 giờ rồi 3 giờ sáng cậu vẫn còn ngồi trên chiếc bàn học rồi làm thêm những bài toán nâng cao vốn dĩ vì ngày mai lớp cậu có 1 bài kiểm tra toán 15phút nho nhỏ , dù chỉ là một bài nhỏ nhưng cậu nghe nói đề ngày mai rất khó nên cậu mới phải học bài muộn như vậy. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng cậu vươn vai 1 cái đầy mệt mỏi , có lẽ cậu rất mệt , đôi mắt lờ đờ do buồn ngủ , lúc này cậu mới chính thức học xong. Không nghĩ gì hết cậu thu dọn rồi soạn sách vở vào cặp và đi ngủ . Được nằm trong chiếc chăn ấm khiến cậu rất thoải mái , tuy rằng chiếc chăn khá lạnh do không được ủ ấm từ trước nhưng đối với cậu còn ấm áp hơn rất nhiều so với cái lạnh ở chiếc bàn học kia.Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì chỉ còn vài tiếng nữa là cậu phải đi học rồi.

5:30 sáng chuông điện thoại reo lên , như một thói quen cậu dậy vệ sinh cá nhân , sửa soạn mặc quần áo , xong xuôi mọi thứ , cậu nhanh nhẹn đeo balo lên rồi đi xuống dưới nhà . Nơi phòng bếp , bác quản gia Han đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu . Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn , một tay cầm quyển sách toán để ôn lại bài cũ , một tay cầm sandwich để ăn . Rất nhanh chóng cậu kết thúc bữa ăn bằng 1 ly sữa . Cậu ăn xong có chiếc xe riêng đưa cậu đến trường. Ngồi trên xe cậu không quên chăm chú ôn lại bài . Rất nhanh chiếc xe dừng lại tại ngôi trường của cậu . Một ngôi trường mà bao học sinh ước ao.

Hôm nay cậu đến trường sớm hơn mọi khi . Ngôi trường chẳng có ai ngoài bác bảo vệ . Cậu nhanh chóng lên lớp ôn lại bài cũ . Vừa đi mắt vẫn không rời quyển sách toán nâng cao. Cậu lên lớp rồi nhanh chóng lấy sách vở ra làm thêm bài , đôi mắt lờ đờ vì vẫn còn buồn ngủ , nhưng cậu vẫn cố trấn an bản thân bằng cách tự tát vào mặt mình để tỉnh ngủ , rồi tiếp tục làm bài . Dần dần lớp cậu học sinh đến càng nhiều hơn . Chả mấy chốc đã vào lớp cậu nhanh chóng thu dọn sách vở để chuẩn bị kiểm tra toán . Đề hôm nay của cậu quả nhiên khó thật , nhưng cũng được cậu làm xong một cách nhanh chóng.

Kết thúc bài kiểm tra , cậu như trút được 1 gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Hết giờ học , cậu nhanh chóng trở về nhà , rồi chạy lên phòng lấy chiếc đàn yêu thích của mình ra vừa đàn vừa hát rất vui . Quả thật cậu rất thích đàn hát và vẽ , mỗi lần như vậy cậu thấy lòng mình như được thảnh thơi , chỉ có như vậy mới đem lại chút hạnh phúc cho cậu. Cánh cửa phòng cậu bất ngờ được mở ra , đứng trước cửa là ba cậu , ngài Jeon . Khi thấy ba cậu , cậu vội vàng giấu chiếc đàn ra sau lưng , đúng vậy , ông Jeon không thích cậu ca hát hay vẽ vời , đối với ông , ông chỉ muốn con mình giỏi các môn khác thôi còn vẽ và ca hát là vô bổ. Ông nhìn thấy cây đàn cậu giấu sau lưng liền lên tiếng quát :
"Jeon JungKook"
"D-Dạ ba..."
" Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi ba không muốn con ca hát , con có hiểu ý ba không?"
"...Dạ...con"
" Con dành thời gian đó để học mấy môn khác thì tốt hơn đấy, đừng dành thời gian cho mấy thứ vô bổ này . Từ bỏ đi ! Nó chẳng giúp ích được cho con đâu!"
"Dạ con hiểu rồi ba"

Nói xong ông Jeon quay lưng rời đi , câu nói của ông Jeon như xoáy sâu vào trong lòng cậu , dù sao cậu cũng nghe nhiều rồi , nhưng tại sao lần nào cũng buồn cũng muốn khóc thế này ? Cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống , cậu tự nhủ là con trai là phải mạnh mẽ , không được dễ dàng mít ướt , ba Jeon sẽ không thích!
Nỗi buồn của cậu chẳng ai hiểu được , đến chính bản thân cậu còn không thể hiểu nổi nó nữa . Dù rất buồn nhưng không thể nói , dù rất mệt nhưng không thể chia sẻ , cậu cứ như vậy mà giấu nhẹm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top