Tâm tư...

Hắn nhìn cậu từ xa , ánh mắt hắn chăm chăm dõi theo cậu . Không phải cái nhìn phán xét, lại càng không phải cái nhìn ghét bỏ mà là cái nhìn của sự yêu thương , cái nhìn của tình yêu. Hắn cũng muốn thổ lộ với cậu suy nghĩ của hắn lắm chứ , nhưng có lẽ cậu không cần nó đâu , nhỉ? Cậu đang rất hạnh phúc kia mà ,cậu còn chẳng để tâm đến hắn nữa .

Bản thân hắn tự thấy mắc cười , cười cho sự ngu ngốc của bản thân , cười cho sự nhút nhát không dám thổ lộ để rồi vụt mất cậu .

Nhưng sâu thẳm trong hắn , có lẽ hắn cũng đau lắm, nỗi đau không hẳn chỉ có thể ở trên da thịt , nỗi đau của hắn ở trong tim , trong tâm hắn , trái tim hắn như bị bóp nghẹt mà không thở được , tâm hồn hắn như bị ai lấy đi mất , hắn thẫn thờ.

Có lẽ , tình yêu thời niên thiếu là thế , có thể là rất đẹp , hoặc cũng có thể khiến cho con người ta đau đớn , nỗi đau tinh thần.

Ai nói rằng từ bạn thân có thể thành người yêu , từ người yêu lại có thể trở thành người xa lạ , nhưng hắn thì không . Cậu còn chưa biết hắn yêu cậu kia mà , hắn còn chưa mở lời mà , tại sao? tại sao cậu với hắn lại trở thành người xa lạ rồi? .

Thật tâm hắn , hắn không muốn chút nào , nhưng làm bạn với người mình yêu cũng đâu phải lựa chọn đúng đắn đâu? Thấy người mình yêu tay trong tay cùng người yêu họ , thấy họ thân thiết với nhau , thấy họ có thể bày tỏ mọi cảm xúc với nhau , hắn cũng đau lòng chứ. Hắn cũng chỉ là con người thôi mà , hắn không phải cục đá mà không cảm xúc , trái tim hắn không phải sắt thép mà chịu đựng được mà không biết đau. Hắn chỉ còn lựa chọn vậy thôi...

Đành từ bỏ cậu để cậu được hạnh phúc hắn thà dõi theo cậu từ xa mà gói ghém cảm xúc của mình rồi cất gọn vào một góc trong lòng còn hơn là thổ lộ với cậu khi cậu đã có hạnh phúc , như vậy chẳng khác nào hắn là người thứ ba cả và như vậy chỉ làm cậu thêm khó xử hơn thôi.

"Xin lỗi Jungkookie của tớ , xin lỗi cậu nhiều lắm , tớ yêu cậu là thật , nhưng tớ muốn cậu hạnh phúc hơn ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top