Hanna??

"Cái gì cơ ?? Hanna cậu sắp về nước rồi á?": Jungkook thốt lên .Dường như cậu cũng rất vui vẻ vì chuyện này!

Park Hanna cô là bạch nguyệt quang trong lòng Jungkook , cô phải ra nước ngoài bởi gia đình cô muốn tốt cho cô! Đến giờ cô quay trở về.Cậu háo hức chuẩn bị đồ đạc để đi đón Hanna , cậu vui lắm , cậu vui vì giờ đây người cậu thầm thương nhớ sau bao nhiêu năm đã trở về rồi .

"Hanna, tớ ở đây"

Cậu vì rất vui mà nở một nụ cười tươi khoe ra chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu

"A Jungkookie , tớ nhớ cậu lắm đấy"

Nói rồi cô ôm chầm lấy cậu khiến Jungkook ngại chết đi được

" R-ra xe đi , tớ đưa cậu đi chơi" cậu ngại ngùng đáp lại cô

"Chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi" Hanna vui vẻ đáp

Nói rồi , hai người lên xe cùng nhau đi công viên , cậu biết cô thích nhất là công viên giống cậu , hai người từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi nên cô và cậu có nhiều sở thích giống nhau.

"Hanna à , cậu chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy" Jungkook lo lắng nói

" Jungkook à cậu không hiểu đâu , lâu lắm rồi mình không được cảm nhận cái không khí này rồi"

Cậu nhanh nhảu chạy theo. Cậu vui lắm , cậu vui vì thấy cô vui , có lẽ lần này cậu phải nói cho cô biết tình cảm của mình với cô thôi

"Jungkook?" Hắn bất ngờ khi thấy Jungkook ở đây cùng ai kia , c-chính là Hanna...

Nỗi lo lắng của hắn đến rồi! Nỗi sợ hãi của hắn đến rồi , hắn đã nghĩ đến việc này nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế . Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng của hắn đang nơm nớp nỗi lo sợ mất cậu. Hắn biết chứ , người hắn yêu , yêu ai chứ? Hắn dường như sắp thua rồi , hắn sắp mất cậu rồi . Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực len lỏi trong đầu hắn , bởi hắn sợ mất cậu

" Hanna , cậu về rồi ư?"

" Taehyung hả , lâu rồi không gặp , trông cậu đẹp hơn trước rất nhiều đó, sao tớ về rồi , cậu không vui ư". Cô trêu chọc hỏi

" Cái con bé này , sao lại không vui được chứ? Cậu về khi nào vậy ? Lần này có đi nữa không?" Hắn hỏi một loạt câu hỏi

" Yaaa, Taehyung à cậu hỏi tớ như hỏi tội phạm vậy , tớ mới về thôi và lần này không đi nữa , còn giờ thì đến đây , ôm một cái tớ cũng nhớ cậu lắm đó" Cô dang tay đợi hắn

Trong đầu hắn giờ đây một đống suy nghĩ hỗn độn , không đi nữa sao? Vậy là hắn không còn cơ hội bày tỏ với cậu nữa rồi. Hắn ôm lại cô nhưng trong lòng bao suy nghĩ tiêu cực

" Yêu nhiều , suy nghĩ nhiều , đau cũng nhiều ư" Hắn đau lòng ôm đống tiêu cực ấy vào bản thân , chỉ trách hắn quá nhút nhát, quá tự ti , không dám bày tỏ với cậu vì sợ cậu xa lánh , vì sợ mất tình bạn với cậu , nhưng có lẽ hắn phải rời đi trước khi quá đau lòng thôi...

____________________
Khởi đầu của ngược thui. Có vậy mới thương nhau chớ😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top