Cảm giác lạ...
Cậu ngồi xuống mép giường giận dỗi trách .
" Đồ tồi , m ghét t đến thế à ?"
" Không có"
" Mắc gì không gặp t , rõ ràng là m ghét t mà "
" T đã nói là không có "
" Sao m tránh t , t đã làm gì sai hả ? "
" Không có "
" M giận dỗi t vì điều gì hả "
" Không có"
" M không thể nói câu khác ngoài câu "không có" hả "
" Ừ " .
Cậu bây giờ là đang bất lực với hắn , con người kia sao có thể nhạt nhẽo như vậy .
" Bỏ cái chăn ra xem nào , cứ chùm kín mặt thế bộ không muốn thấy mặt t như thế sao?"
" Không có nhưng m đi về đi "
" Đồ tồi , t mang đồ ăn với thuốc sang cho gọi điện thì không thèm nghe xong bảo xuống lấy thì không thèm xuống , xong giờ còn đuổi t về nữa , sao m tồi thế Kim Taehyung "
" Xin lỗi , m về đi , t đang ốm sẽ lây đấy "
Nghĩ đại một lí do , Kim Taehyung hắn là một điển hình, load lí do rất nhanh nhưng để Jeon Jungkook kia nghe theo thì e là hơi khó .
" Không , t xin ba rồi , tối nay t ở lại đây chăm m"
Lời nhỏ au: Xong đời nhà Taehyung rồi , đang né tránh người ta mà người ta đòi ở lại chăm sóc cho mình , sao mà quên người ta được , lại trúng tiếp tiếng sét ái tình thoi🤦 .
" Không cần , m đi về đi , t tự chăm sóc được "
" Không được , t phải chăm m , m hay bỏ bữa lắm t không tin được, mà bỏ cái chăn ra không nóng à?"
Và thế Jungkook khó chịu vì hắn không chịu bỏ chăn ra khỏi mặt , cậu trực tiếp lôi chăn của hắn kéo về phía mình , vô tình con người kia cũng có ý định chạy vào wc đợi cậu về rồi ra thế nhưng... Người ốm ngồi dậy khó khăn thêm lực kéo của cậu , thành công khiến cậu ngã vào người hắn . Cảnh tượng trước mắt khiến 2 người ngỡ ngàng đến cả au cũng ngơ . Môi chạm môi...
Taehyung * ngơ *
Jungkook * ngơ *
Hắn vội dứt khỏi nụ hôn chạy vội vào wc . Cậu bên này cũng không khá hơn , bất giác đưa tay lên môi mình.
" Đồ tồi , m cướp nụ hôn đầu của t rồi Kim Taehyung, cái đồ đáng ghét kia , m ra đâyyy "
Hắn trong wc liên tục nhìn bản thân mình trong gương , vò rối tóc mình . Bất giác hắn đưa tay chạm lên môi mình rồi mỉm cười , nụ cười không rõ ràng , đơn giản chỉ là cười tủm tỉm . Nhận thấy mình hơi không đúng , hắn liền điều chỉnh lại cảm xúc bước ra ngoài gặp cậu , không đủ can đảm thì cũng phải ra thôi , con người kia sẽ quậy banh nhà hắn mất.
Hắn bước ra , thấy cậu đang chùm chăn của mình gọn ơ như một cục bông nhưng rơm rớm nước mắt , hắn bỗng cảm thấy vô cùng tội lỗi
" T xin lỗi , t không cố ý , đừng khóc "
" Bắt đền m đấy , t không chịu đâu"
" Vậy giờ t phải đền như thế nào?"
" Cho t ở lại chăm sóc m đến khi m khỏi ốm "
Hắn bối rối với câu nói của cậu nhưng rồi cũng đồng ý nghĩ bụng "Chỉ một đêm thôi mà" .
" Ừ "
Cậu vui sướng như nhặt được vàng , vội lật chăn khỏi mình ra , cái chiêu nước mắt cá sấu của cậu lúc nào cũng hiệu quả . Hắn thấy vậy cũng bất lực chứ không nói gì . Cậu giục hắn đi tắm rồi cậu vội nấu lại chút cháo cho hắn . Hắn tắm xong bước ra liền ngửi thấy một mùi vô cùng thơm ( mùi cháo đoá) cậu nấu ăn rất giỏi nên cậu rất tự tin vào trình độ nấu ăn của mình , liền bê bát cháo lên phòng hắn.
Mùi thơm nghi ngút bốc ra từ bát cháo , nếu như Chí Phèo vì bát cháo hành của Thị Nở làm cho ấm lòng , một lần nữa khát khao có một gia đình , một lần nữa khát vọng sống trở lại , một lần nữa ông muốn làm người lương thiện sống bên Nở như một gia đình . Thì hắn cũng không ngoại lệ , một lần nữa hắn đã yêu lại càng yêu cậu hơn , đã say lại càng đắm hơn , khó có lối ra nào dành cho hắn.
Nhận thấy người đối diện đang suy nghĩ gì đó rất mơ hồ , cậu liền ve vẩy tay trước mặt hắn, loạt suy nghĩ của hắn tạm ngừng . Cẩn thận bưng bát cháo lên , từng chút đưa lên miệng , không cẩn thận tự mình làm bản thân sặc , hắn ho liên tục, cậu thấy hắn ho nhiều như vậy luống cuống lấy nước cho hắn uống , rồi đích thân đút cho hắn .
" Không cần , t tự ăn được "
" Thấy bản thân ho sặc sụa lên chưa mà tự , để t đút cho"
" T đã bảo không cần mà , m làm vậy kì lắm với cũng phiền m nữa "
" Kì cái gì mà kì , hay là Taehyungie chê t hả . Taehyungie từ khi nào t với m trở lên xa lạ đến mức m sợ phiền t đến thế "
Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt , cái trò nước mắt cá sấu này của cậu lúc nào cũng hiệu quả , thành công khiến hắn động lòng mà để cậu đút . Hắn cũng không hiểu được lòng mình nữa , hắn sợ cậu khóc lắm vì thực sự hắn rất xót cậu , hắn yêu cậu còn không hết nên hắn không nỡ làm tổn thương cậu chút nào .
Vừa thổi cậu vừa đút cho hắn ăn , hắn cũng ngoan ngoãn mà ăn hết bát cháo , cậu vô cùng hài lòng. Đưa cho hắn thuốc cậu cẩn thận lấy nước đút cho hắn rồi giục hắn đi ngủ .
" M ngủ trên giường đi, t nằm ở ghế , đêm không ổn gì thì gọi t "
" Thôi , m nằm trên giường đi , t nằm ghế cho"
" M hâm à , m đang ốm đấy nằm trên giường đi , t cũng nằm với m , được chưa? "
Nói rồi cậu trèo lên giường nằm cùng hắn. Hắn nằm quay lưng về phía cậu nhưng trái tim hắn cứ nhảy loạn nhịp...thình thịch...thình thịch...thình thịch...Hắn đỏ hết tai lên , chưa bao giờ hắn lại ngại ngùng đến như thế này. Thế nhưng rồi hắn và cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm , cậu thấy người bên cạnh đang run lên , cậu đưa tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ bất ngờ trán hắn nóng bất thường , cả cơ thể hắn đang rất nóng , cậu vội vàng đi lấy nước và khăn để lau cho hắn . Lau được một lúc nhận thấy hắn cũng đã đỡ run đi rất nhiều , cậu mới thở phào nhẹ nhõm , toan cầm chậu nước đi thì cậu bị hắn nắm chặt đôi tay , hoá ra là do hắn sốt nên hắn rất nhạy cảm.
" Jungkookie..."
" T đây , Taehyungie sao đấy , có mệt không?"
" Jungkookie, t thực sự thích m , thích m rất nhiều , t thích m lắm , thích m từ lâu lắm rồi , Jungkookie đừng bỏ t mà"
Cậu bất ngờ sững sờ trước câu nói của hắn , trước đây cậu đã từng nghe mẹ hắn nói khi hắn ốm hắn rất hay làm nũng như trẻ con nhưng lại là lúc hắn nói thật nhất . Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn , chưa kịp phản ứng lại cậu đã bị hắn kéo xuống nằm đè lên hắn.
" Taehyung , bỏ t ra ... m sẽ bị đau đấy"
Hắn từ từ không vội vàng , gấp gáp , hắn nhẹ nhàng kéo cậu đặt môi cậu vào môi mình , lạ thay cậu cũng không phản kháng mà còn phối hợp cùng hắn . Nụ hôn không dài cũng không ngắn nhưng có lẽ đó là dư vị ngọt ngào đầu tiên của cả hai . Rời môi cậu , cũng là lúc hắn chìm vào giấc ngủ , nhưng lúc này khiến cậu suy nghĩ khá nhiều . Cậu tự cho rằng bản thân mình không hề thích hắn nhưng lại không phản kháng khi hắn hôn cậu , cậu còn cảm thấy khó chịu khi hắn đi chơi vui vẻ cùng Jimin , cậu cảm thấy khó chịu khi thấy hắn bên người khác , tự rối bời trong đống suy nghĩ của mình...
"Taehyung à , hình như t cũng có chút tình cảm với m , chỉ là một chút thôi"
Bên cạnh Hanna cậu chẳng cảm thấy được gì cả , đôi lúc còn thấy cô hơi phiền , nhưng ở bên cạnh Taehyung cậu lại cảm thấy rất bình yên , bình yên đến lạ kì . Thoát khỏi đống suy nghĩ ấy , cậu nhẹ đặt nụ hôn thoáng qua lên môi hắn rồi ôm hắn đi ngủ . Lạ thay áp mặt ngửi mùi hương của hắn hắn cậu cảm thấy rất dễ chịu , thoải mái , cứ như hắn là chất gây nghiện khiến cậu nghiện mãi không thôi , mùi dâu thoang thoảng với mùi chanh khiến cậu ngủ ngon hơn trước đây rất nhiều .
__________________ʕっ•ᴥ•ʔ_____________
Liệu Jungkookie có thích Taehyungie thật hong mọi người🥹( au nghĩ là có hoặc là không:)))nma au thương Taehyungie quaaa, chap này 2 bạn nhỏ soft quaa troi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top