Chương 22

Hai người đang bị làm sao thế này? Đã nói cùng nhau cả đời nhưng rồi chuyện quái gì đã đến vậy?

Anh cầu nguyện rằng nó không phải vậy. Thượng đế hãy thu hồi lại những trò đùa quá đáng của mình đi. Anh với cậu đang không thể tồi hơn được nữa rồi.

Anh yêu jimin hơn tất cả những gì tồn tại trên đời này. Chỉ cần cậu buồn, anh sẽ còn buồn gấp đôi. Anh đã từng nói rồi, anh không muốn cậu khó chịu, anh sẽ làm mọi thứ chỉ vì cậu thấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng bây thì anh chẳng biết nên như thế nào mới là tốt nhất cho cậu. Jimin hiện tại chỉ muốn bỏ đi tất cả, cậu đang muốn rời khỏi anh.

Jimin để anh lại trong phòng một mình, nhưng cậu cũng không có rời nhà, chỉ ở một xó nào trong dinh thự và không muốn ai làm phiền đến.

Cho đến sáng hôm sau, luật sư riêng của nhà park đến vào đọc di chúc của park Hochong để lại.

Mọi chuyện bắt đầu sai hơn khi người thừa kế là Min Yoongi chứ không phải park jimin, thậm chí tên cậu còn không được viết một từ nào trong đó.

Nó chưa bao giờ nằm trong dự đoán của bất kì ai nữa là Yoongi. Anh bỗng dưng thấy hận mình vô cùng. Vì có anh nên cuộc đời cậu trở nên tồi tệ hơn vậy sao?

Từ lúc người luật sư đọc đến tên mình, Yoongi phải nhìn lấy cậu ngay lập tức. Jimin không nhìn anh, mà đúng hơn cậu chẳng nhìn ai cả. Khuôn mặt mệt mỏi đến mức không lộ ra một tia biểu cảm nào.

Sau khi tuyên bố xong bản di chúc, Jimin rời đi một cách lẳng lặng, không ai biết là cậu rời đi, ngoài anh.

Yoongi đuổi theo. Khẽ gọi.

"Jimin"

"Jimin."

"Jimin"

Cậu không quay lại, hướng phòng mình đi tới.

Dù Yoongi ngay ở phía sau, nhưng khi vào phòng cậu lại đóng ngay cửa trước mặt anh.

Yoongi đứng sau cánh cửa, nước mắt đã rơm rớm.

Yoongi, mày thật yếu đuối. Đến Jimin còn đau hơn, nhưng cậu ấy còn chưa hề đổ một giọt lệ nào. Mày lấy cái gì ra để mà khóc đây? Mày còn vừa tước đoạt đi mọi thứ ngay trước mắt cậu. Yoongi, nước mắt của mày không giá trị.

Anh nghĩ trong lòng.

Yoongi lấy tay gạt đi nước mắt, đảm bảo không có một sự ẩm ướt ở mắt mới dám mở cửa bước vào.

Jimin trước cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu quay lưng lại với anh.

"Jimin."

Yoongi đi đến. Anh chậm rãi ôm lấy cậu từ phía sau, chỉ cần cậu từ chối, anh nhất định sẽ bỏ ra. Nhưng cậu đã không.

"Tột cùng, không phải là do tôi không giỏi. Chỉ vì là tôi không phải con ông ấy. Anh nhìn xem, ông ấy dễ dàng để lại mọi thứ cho anh, không quan trọng là anh là một người như thế nào học vấn ra sao, giới tính là gì. Nghĩa là anh là con ruột của ông ấy, anh sẽ có được tất cả."

Yoongi không nói gì, anh chỉ biết xiết chặt vòng tay của mình.

Jimin làm ơn.

"Nếu đã là như vậy tại sao không bảo với tôi? Tại sao để tôi phải cố gắng nhiều như vậy. Tôi đã sợ mình không giỏi đến nỗi ám ảnh đến từ tế bào ở trong người. Tôi đã ép mình rất nhiều... nhưng vẫn không đổi lại được một cái ngoảnh đầu của ông ấy. Cho đến lúc chết, ông ấy vẫn nhẫn tâm với tôi như vậy."

Anh chỉ biết khóc không thành tiếng ở sau phía lưng cậu. Từ câu nói của Jimin so với việc cậu hắt hủi anh còn đau hơn nhiều. Anh thà để cậu làm anh đau còn hơn là cậu tự làm đau chính mình như vậy.

"Anh biết không? Lúc tôi mười bốn tuổi, chính một bạn nam cùng lớp đã tự ý hôn lên môi tôi lúc tan học, và điều đó bị báo cáo lại. Ông ấy đã đánh đập tôi cả một buổi tối, mẹ tôi xót xa tôi đến nỗi bà phải quỳ xuống lê gối cầu xin, bà bọc lấy tôi tránh khỏi cái roi từ ông ý. Ông ấy bảo tôi biến thái, bảo mẹ tôi đã sinh ra thứ quái đản, rằng đáng nhẽ tôi không nên có trên cuộc đời. Không một ai can ngăn ông ấy lại, không một ai dám. Nhưng tôi lúc đấy không hiểu tại sao mình phải chịu vậy, chỉ biết cắn răng mà nhịn nhục. Tôi không dám trái ý ông ấy, cái người độc ác đấy mà làm gì với mẹ và em tôi, thì chắc chắn tôi không thể làm gì được ngoài nhìn cả. Tôi yếu ớt đến độ không bảo vệ được người mình thương."
Jimin không khóc, đến lúc này cậu cùng không khóc. Chỉ nhẹ nhàng nói ra sự bất công mà bao lâu cậu phải giấu kín. Lần đầu cậu kể ra chuyện này với một người khác. Cậu không cần phải mạnh mẽ mà ôm mình nó vào trong lòng nữa rồi.

"Và mấy ngày hôm sau đấy, ông ấy gọi tôi vào, lần đầu tiên ông ấy nói về chuyện tình cảm của tôi. Anh biết ông ấy nói gì không? Anh sẽ chẳng ngờ được đâu. Ông ấy bảo tôi không được có tình cảm với bất kì ai, tình yêu chỉ khiến con người hèn nhát. Và nhất định, chỉ được có mối quan hệ cùng gái. Tôi chỉ được cưới một người không yêu, cùng nàng sinh hạ một người nối dõi như vậy là được. Nghe nói nực cười nhỉ? Nhưng nó là thật đấy."

"Tôi lúc đầu đã không để ý chuyện này, mười bốn tuổi thì biết cái chó gì là yêu đương. Nhưng rồi sau này, tôi nhận ra rằng đấy là cách tra tấn dã man nhất mà ông ấy đã làm với tôi. Anh biết không? Ông ấy muốn tôi... phải giống ông ấy. Con mẹ nó. Đúng thật giống hệt ông ấy. Một con người tàn nhẫn, bị cô đơn đày đọa cho đến lúc chết. Đấy ông ấy bắt tôi phải như vậy đấy."
"Nhưng mà với anh thì lại không. Ông ấy chẳng quan tâm là anh đang yêu một người con trai, thậm chí có thể anh không có một đứa con để lưu lại, ông ấy lại chỉ muốn anh hạnh phúc... nó lạ nhỉ. Nhưng cái tôi không hiểu? Là tôi có lỗi gì? Tôi đã làm gì để phải chịu đựng cái việc này? Tôi không thể hiểu được..."

Yoongi không để cậu tự suy diễn rồi dằn vặt mình như vậy.

"Jimin.. bỏ đi... quên tất cả đi... ông ấy mất rồi... cậu còn có tôi... tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với cậu... tôi sẽ không làm cậu tổn thương... cậu phải tin tôi..."

Cậu cười khẩy một cái.

"Yoongi, chúng ta không thể cùng nhau được đâu."

Jimin của anh không bao giờ vòng vo. Cậu luôn thẳng thắn như vậy, anh đã rất thích cái tính thẳng thắn của cậu. Nhưng hiện tại thì không.

"Mẹ kiếp... Xin cậu... đừng nói vậy... chúng ta có thể mà... chúng ta có tất cả rồi... làm gì có gì cản trở nữa đâu?"
"Lòng tôi không thể."

"Jimin đừng vậy... Tôi có thể làm tất cả mà... Tôi sẽ cho cậu mọi thứ."

Jimin gỡ tay anh ra. Cậu quay lại đối diện với anh.

"Yoongi, trước đây anh không có gì để cho tôi. Hiện tại cũng vậy."

Jimin có một ánh mắt không nói dối. Cậu vốn dĩ không giấu được cảm xúc qua nó. Trước giờ anh luôn nhìn vào nó để đoán tâm trạng của cậu. Bây giờ, chính là chán ghét.

"Bỏ đi."

Jimin hướng rời đi.

Anh vội vàng kéo cậu lại.

"Jimin cậu lại đi đâu?"

"Đâu cũng được. Nghĩa không phải nơi này."

Yoongi gao gắt ôm lấy tay cậu.

"Không được cậu phải mang tôi theo... Jimin... cậu hứa với tôi rồi..."

Thôi, chấp nhận anh chỉ yêu đuối như vậy, ngoài khóc ra anh không biết làm cách gì để giữ cậu lại bên mình.

"Yoongi, đây là nhà anh."

Jimin bỏ đi.

Anh biết nếu cậu đã quyết tâm đi, dù làm thế nào cậu cũng không ở lại. Kể cả anh có cầu xin cậu như thế nào, cậu nhật định sẽ từ chối không mang anh theo.
Anh ngồi sụp xuống đất. Vỗ đi vỗ lại vào lồng ngực mình. Lẩm bẩm trong mồm.

"Jimin... cậu đã hứa không bỏ tôi đi mà... cậu đã hứa rồi... sao cậu lại xem tôi giống bọn họ... đây không phải nhà ... không phải nhà tôi... phải có cậu... phải nơi nào có cậu... mới là nhà tôi... sao cậu lại bỏ tôi ở đây một mình được... tôi đã bảo tôi không thể sống nếu cậu bỏ đi cơ mà... chó chết... Jimin..."

Trước giờ, jimin chỉ có một thứ có thể điều khiển được cậu là nghĩa vụ của gia tộc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, cậu không còn nhiệm vụ nào phải tuân theo thực hiện. Jimin đã quá chán nản mọi thứ, cậu phải buông bỏ tất cả. Jimin vốn không hứng thú, chỉ là cậu quá ám ảnh về nó thôi.

Yoongi thì càng chẳng muốn cái thứ chết tiệt này, anh chưa bao giờ cần nó cả. Chỉ cần cậu muốn, anh nhất định sẽ mang tất cả giao lại cho cậu, không đắn đo, không suy nghĩ, không tính toán. Bất quá, jimin lại không muốn nó.
Yoongi cần nghĩ cách khác. Anh phải làm mọi cách để giữ cậu lại. Anh chỉ có hai người trong cuộc đời, anh mất mẹ rồi, nhưng nhất định không thể mất thêm cậu được.

.

Jimin bỏ đi.

Yoongi đã làm chủ của park gia. Tìm một con người vô năng lại không hề khó.

Dù không muốn anh cũng phải tính toán.

Theo người báo lại, jimin đang ở nhờ tại nhà Hoseok. Kể ra anh bạn Hoseok này cũng được, chơi cùng với jimin từ nhỏ, hiện tại dù cậu đích xác là không còn gì vẫn giúp đỡ.

Đến tối anh sai người đưa mình đến nhà Hoseok. Anh cần đưa cậu về, bằng mọi giá.

Nhà của Hoseok cũng là một khu biệt thự xa hoa. Cũng đúng jimin trước giờ làm gì có cơ hội làm bạn với ai mà có gia cảnh bình thường.

Yoongi ấn chuông của.

Rất nhanh chóng người làm mở cửa như biết rằng anh sẽ đến.

"Cậu Jung có dặn nếu cậu Min đến hãy dẫn đi gặp cậu park, mời cậu đi theo tôi ạ."
Đúng là bạn của jimin Rất nhanh gọn, không rườm rà.

Người làm liền đưa anh vào nhà, dẫn anh đến tận phòng cậu.

Trước khi rời đi, người kia nói một cậu.

"Cậu Jung còn dặn sau khi tôi đưa cậu tới đây hãy nói hộ cậu ấy một câu."

"Là gì?"

"Nếu có bản lĩnh. Mời." Người gia nhân cúi người. "Tôi xin phép lui xuống."

Hoseok cũng là một người biết hưởng thụ.

Yoongi đã có gan tới đây tất nhiên là có bản lĩnh mang cậu về được.

Không chần chừ bước vào.

Một mùi rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi.

Yoongi nhìn thấy cậu ngồi ở bàn ngoài ban công. Tuy nghe thấy tiếng động mở cửa cũng không dịch chuyển. Cậu vẫn ngồi ngả ra đằng sau, ngửa mặt lên nhìn trời.

Nhìn thấy xương hàm vuông góc của người kia, anh biết mình nhớ nó vô cùng.

Yoongi tiếng lại gần.

Kể cả không nhìn.

"Đến đây làm gì?"
Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi đến đón cậu về."

Lúc này cậu mới để mặt xuống nhìn anh.

"Về đâu?"

Nhà." Dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top