Chương 6 🌱

Đóng cửa sầm lại , ngồi lên chiếc ghế quen thuộc rồi nhìn chiếc bảng hiệu nhựa trong đề mấy chữ TS.BS KANG JI WON CHUYÊN KHOA NGOẠI THẦN KINH mà suy nghĩ lại chuyện lúc nãy .Trong một giây nào đó, cái cơn ác mộng ám ảnh của cuộc đời tôi tưởng chừng như đã biến mất nay lại quay lại một cách không nhờ đến. 

Tiếng bíp dồn dập của thiết bị y tế… tiếng gọi trợ giúp từ y tá… tiếng khóc trong bất lực ngày tôi chứng kiến mẹ rời xa tôi mãi mãi….

Mọi thứ cứ ùa về trong thời khắc đó khiến cho tôi trở nên run sợ. Sợ rằng bệnh nhân sẽ chết trong tay mình.. Tôi sợ phải chứng kiến tình cảnh đó thêm một lần nữa. 

Bỗng tiếng gõ cửa làm tôi thoát khỏi cái suy nghĩ ấy “ Mời vào “ 

 “ Tiền bối, em đã gửi kết quả chụp MRI với CT não của bệnh nhân Cho vào mail chị rồi đó ạ “

Ừ tôi biết rồi cảm ơn nhé , à bác sĩ Seo đã phẫu thuật xong chưa ?” 

Có lẽ là còn 10p nữa sẽ kết thúc đó ạ “ Bác sĩ nội trú nhìn đồng hồ trên tay rồi nói 

Vậy bao giờ bác sĩ Seo quay về văn phòng thì bảo cậu ấy qua văn phòng tôi ngay , nói bệnh nhân Cho có chuyển biến xấu nên tôi muốn bàn với cậu ấy về chuyển sẽ đẩy ca phẫu thuật sớm hơn dự kiến “

Vâng, em hiểu rồi. Vậy em xin phép ra ngoài làm việc “Cậu thanh niên sau khi nghe xong chỉ thị thì ngoan ngoãn đóng cửa rời khỏi tiếp tục làm việc 

 Tôi nhìn kết quả CT rồi đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi một ai đó tự tiện mở cửa đi vào phòng mà không có một lời xin phép .

”Ya Seo Myung Ho , ít ra cậu không lên tiếng xin phép vào phòng thì cũng nên gõ cửa rồi mới vào chứ “

Sao tôi phải gõ cửa trong khi nhìn ánh đèn thì cũng đủ biết cậu ở trong phòng rồi “ MyungHo lí sự nói , cởi chiếc kính gọng tròn cùng đôi dép rồi nhảy lên sofa nằm

 “ Mệt chết tôi rồi , đứng phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ chưa được ăn , được ngủ mà đã bị gọi sang làm việc tiếp .”
 

Cậu nghĩ tôi muốn làm phiền cậu lắm ý . Chả qua tình hình có vẻ xấu hơn tôi nghĩ thôi . Này đi qua đây nhìn đi , có lẽ là u dây thần kinh số 8 đấy “ Myungho mệt mỏi vớ lấy chiếc kính trên bàn rồi lững thững đi qua chỗ tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính Tiến triển xấu hơn tôi tưởng “

Thế nên tôi định sẽ xạ trị cho khối u nhỏ đi rồi sẽ cắt bỏ thì dễ dàng hơn cho chúng ta mà cũng phù hợp với tình trạng sức khỏe bác ấy . Nếu mổ trực tiếp lấy hết toàn bộ thì dễ gây ra rủi ro với biến chứng lắm . Dù sao cũng có nhiều thời gian nên cứ điều trị từ từ là oke . Thấy phác đồ của tôi thế nào ?”

 “ Ổn. Cứ theo ý cậu đi, dù gì tôi cũng chỉ là phụ mổ mà thôi . Nhưng mà nhìn tình trạng như thế này thì có khi các triệu chứng cũng đã có hết rồi , nếu không nhanh chóng phẫu thuật thì người bệnh khó mà chịu đựng được “ 

Đấy là điều tôi băn khoăn nhất đấy . Tôi muốn đẩy phẫu thuật lên tuần này luôn cho xong .Chủ yếu tuần này có 7 ngày thì đến 3 ngày tôi đi hội thảo rồi còn 4 ngày ở bệnh viện cũng kín lịch nếu phẫu thuật đêm thì cũng được mỗi tội buồn ngủ thôi .” 

Cũng được cho đến sáng ngủ một thể “ 

‘Cốc cốc cốc ‘ 

Bác sĩ Kang có ở trong phòng không ạ ? “ 

“Có chuyện gì thế Y tá Yoon ?”

Y tá Yoon mở cửa xuất hiện với túi đồ ăn trưa trên tay và nói “Có người gửi đồ ăn trưa cho chị ạ “ 

Còn ai vào đây ngoài Ngài Kim nữa đây . Tôi cảm ơn nhé “ MyungHo nhận đồ trong tay Y tá Yoon rồi mỉm cười hạnh phúc

 “ Vất vả cho cô rồi . cảm ơn cô nhiều nhé “ Tôi nói lời cảm ơn rồi liếc nhìn người ở sofa đang vui vẻ mở từng hộp thức ăn với hai mắt sáng trưng với ánh mắt khó chịu.
Vậy em xin phép ạ “ Y tá Yoon nói rồi rời khỏi văn phòng . 

Ya đừng có động vào Jokbal của tôi “ Tôi gào lên ghi thấy Myungho nhăm nhe hộp chân giò của mình . 

Tôi ăn một miếng thôi , còn nhiều món như thế này làm sao cậu ăn hết “

Tôi ăn , ăn hết cho cậu xem , đừng có mà động vào nó nữa .” Tôi đánh vào bàn tay đang nhăm nhe chân giò rồi ẩn Myungho ra khỏi sofa không thương tiếc

 “ Đi ra ngoài . Về văn phòng cậu đặt đồ ăn mà ăn . Đây là đồ ăn chồng tôi mua cho tôi cơ mà “

 “Cho tôi ăn đê. Cậu có biết bạn cậu vừa đứng mổ gần nửa ngày rồi không, cậu phải biết thương bạn chứ !”

 “Không đi ngay “ tôi ẩn MyungHo ra khỏi phòng đóng cửa nhưng nào ngờ cậu ta vẫn cố mở cửa ngoái lại chọc ngoáy

Này về hỏi chồng cậu có cần tiểu tam không chỉ cần chồng cậu bao nuôi tôi ba bữa tôi sẵn sàng chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc “

Biến ngay , cậu không xứng để làm tiểu tam chồng tôi “ Tôi lè lưỡi trêu chọc rồi đứng dậy thẳng tay chốt cửa . 

---------------------------------------
Xả dần cho mng đọcc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top