Chương 2 🌱
Cho đến khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng thấy khung cảnh chồng mình với quả đầu bù rù đang vừa ngồi ăn bữa sáng vừa vuốt ve trò chuyện cùng Bobpul đang ngồi trên lòng .
“ Bữa trưa em xếp vào trong hộp đựng rồi nhé , nhớ là đừng có bỏ bữa đấy “ Tôi vừa nói vừa lườm nguýt còn anh thì vẫn cứ giả ngơ như không biết chuyện gì rồi vội đánh trống lảng sang chuyện khác
“Lâu lắm rồi mới được ăn Haejangguk vợ nấu đó .Đúng là vợ anh là số 1” Mingyu nếm hụm nước dùng nở nụ cười rồi biểu cảm dễ thương hướng về tôi khiến tôi ngại ngùng chỉ biết chạy ra ban công tưới cây để trốn tránh sự trêu chọc của anh ”Ăn mau lên đó “
“ Vâng vâng anh biết rồi thưa vợ .” Nói xong thao tác ăn cũng nhanh chóng hơn đôi chút.
Bước ra ban công , tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng . Có lẽ lâu rồi tôi mới có một buổi sáng hiếm hoi để hít thở không khí buổi sáng như thế này ,mùi cây cỏ khiến tôi nhớ lại những buổi sáng của tôi thường là những cơn buồn ngủ ập đến sau những ca phẫu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả căn phòng hay là mùi của những ly mì tôm đủ hương vị và cảm giác ăn vội vàng để kịp những ca khám ngoại trú. Ôi nhắc đến là đã thấy mệt rồi .. sao tôi có thể sống cuộc sống ấy 7 năm rồi nhỉ…
Rời khỏi suy nghĩ ấy tôi bắt đầu cẩn thận tưới nước cho từng chậu cây.Bỗng mắt tôi va phải chậu tulip bị héo mà anh mua cho mình cách đây không lâu . “Mingyu ahh, chậu hoa tulip bị héo mất rồi “ Tôi vừa ôm chậu hoa vừa đi vào phòng ngủ tìm anh đang lựa quần áo chuẩn bị đi làm .
“ Ơ sao lại héo nhỉ ? Hôm qua anh còn tưới cho nó cơ mà”Mingyu cũng cảm thấy bất ngờ cầm chậu cây ngắm nghía để tìm vấn đề
“Anh có tưới nhiều nước không đó ?”
“ Không đâu , anh nhớ vợ dặn mà tưới vừa đủ , không được tưới nhiều mà”
“ Huhmmmm….Để anh lên Naver tra thử xem đã “ Mingyu cố gắng để tìm ra nguyên nhân rồi đột nhiên nhớ ra gì đó “Ah đúng rồi .... Hôm qua nắng to mà anh quên mất không đem để chỗ bóng râm rồi ..”
Tôi nghe xong liền thở dài phụng phịu “ Mới trồng em nó được không lâu mà ..”
“ Thôi không sao , chiều anh mua đền chậu khác. Còn em này cứ để anh giải quyết ha . Thui đừng phụng phịu nữa mà ~
Tiên nữ ah là không có nên giận dỗi đâu . Giận dỗi nhiều tâm trạng sẽ không tốt , mà tâm trạng không tốt đều được thể hiện ở trên mặt . Quan trọng là sẽ xấu đó“ Mingyu lấy chậu cây trong tay tôi còn tay còn lại vòng lấy người tôi dỗ dành an ủi. Một màn an ủi đó tưởng chừng chưa kéo dài chưa đc 1 phút thì Mingyu liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi hốt hoảng
” Ôi thôi chết rồi 7h30 rồi nhanh lên vợ ơi 8h anh vào làm rồi nhanh lên thôi” Mingyu vội ôm chậu cây định ra ban công để giải quyết thì
‘Choanggg..’ Chậu cây vỡ tan tành chỉ vì anh hấp tấp trượt phải chiếc thảm dưới đất . Chúng tôi chỉ biết tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chậu cây vỡ tan tành ở dưới đất và mỉm cười bất lực . Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh cho anh
“ Ngài nên đi vào thay quần áo nhanh đi trước khi ngài vừa đi làm trễ vừa bị bạo hành đó luật sư Kim “
“Vâng tôi biết rồi bác sĩ Kang” Anh ngoan ngoãn đáp lại rồi lập tức chui vào phòng .
Tôi chỉ đành cầm chổi và hót rác cùng túi bóng đen dọn dẹp hậu quả chồng mình gây ra rồi cằn nhằn“ Đúng là không hậu đậu không phải Kim Mingyu “
“Vợ ơi anh xong rồi , anh xách luôn túi xách cho em rồi nhé “ Anh bước ra từ phòng ngủ với bộ vest chỉnh chu cùng chiếc cặp làm việc và chiếc túi đen của tôi trên tay .
“ Hehe….Vợ vất vả nhiều rồi đưa đây chồng vứt cho nha “ Ai đó dành luôn cả chiếc túi bóng đen trên tay tôi rồi hất hất khuỷu tay về phía tôi ra hiệu “ Đi làm thôi nào “ Tôi khoác tay rồi lười biếng cùng anh rời khỏi nhà bắt đầu một ngày bận rộn.
___________________________________________
Xưng hô vợ chồng quá sến đi nên tui đổi lại thành anh em rùi thi thoảng mới chêm thêm vào
Đăng 1 chương cho mng đỡ quên r tui lại ngủm đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top