2.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nathan gặp gã quý tộc với đôi mắt xanh buồn bã ấy.
Kỳ thật cậu chỉ làm thay cho một cu cậu bé hơn mình năm tháng tuổi. Nathan không muốn đứa bé hiền lành ấy bị lão chủ mập mạp hung dữ kia trách phạt bằng những lời chửi rủa, mắng mỏ. Cậu biết tâm hồn đứa trẻ mỏng manh và mềm yếu thế nào khi phải hứng chịu những bóng ma tâm lý ấy. Dù gì đó cũng từng là nghề sinh sống của cậu. Nhưng giờ Nathan lại thích được làm trong tiệm bánh nhỏ của bác Greed, cậu thích cái tiếng "đing đing" của cái chuông treo trên cửa mỗi khi có người bước vào, cậu cũng thích dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên chiếc bàn bị dính đầy bột làm bánh rồi ngắm ngía chúng với tâm trạng hí hửng. Và những lúc ấy, bác Greed sẽ lại hỏi:
"Cháu vẽ gì nữa đấy?"
"Hoa bồ công anh ạ."
Bác Greed hỏi cho có lệ rồi tiếp tục vùi đầu vào những mớ giấy tờ trên bàn, chẳng buồn bước lại xem những hình vẽ được cậu thiếu niên dùng tay tỉ mỉ quẹt thành hình. Ngâm nga một bài hát tiếng Pháp trong miệng, Nathan tự hỏi hôm nay cậu bạn Will của mình thế nào rồi sau cơn sốt phát bang vừa bị mắc hôm trước. Cậu chỉ suy đoán trong đầu bằng những hình ảnh mường tượng của bản thân: Will nằm trên chiếc giường gỗ mục nát phát ra tiếng kêu "ọt ẹt" sau những lần cử động của cậu bạn, cậu ấy nằm đấy với gương mặt trổ đầy những hạt đậu đỏ, trông xấu xí đến đáng sợ, rồi cậu sẽ mấp máy đôi môi khô khốc chỉ để hỏi Nathan một câu quen thuộc_hôm nay có gì ăn không?
Vậy là buổi chiều ngày hôm đó_khi bầu trời nhuộm đỏ và như đang mang một nỗi buồn của riêng mình, chỉ có Nathan vui vẻ vẫy tay với bác Greed và cất bước vào một ngã đường hẹp. Cậu quyết định tạo một bất ngờ nhỏ cho Will bằng ổ bánh bông lan mà bác Greed nồng hậu đã cho. Cậu lại ngâm nga những câu hát tiếng Pháp êm ái_một thứ tiếng lãng mạn và thật dễ nghe biết bao dù cậu chẳng học hiểu được bao nhiêu từ, chúng chỉ êm ái siết cậu trong những ca từ.
Chỉ một lát sau khi dò dẫm những ngôi nhà mục nát trông na ná nhau nằm dài ngoằng thành một dãy trong một con hẻm nhỏ, ngay tại trước cửa một ngôi nhà treo chiếc vòng nguyệt quế bám đầy bụi và lởm chởm những chỗ bị chuột gặm, Nathan hắn giọng và gọi vói vào với những cái gõ cửa:
"Này Will! Cậu có nhà không?"
Tiếp đó là những phút giây lặng yên khi đứng chờ một ai đó xuất hiện để bật mở cánh cửa ấy ra chào đón Nathan. Và quả tình, Will là người đã chào đón cậu với nụ cười yếu ớt trên môi:
"Bất ngờ đấy, anh bạn. Mau vào đi."
"Bánh bông lan việt quất còn nửa cái chừa cho cậu đấy." Đoạn, Nathan tự hào giơ hộp bánh lên với nụ cười rạng rỡ và mong chờ trên môi như một đứa trẻ tự tay chuẩn bị bánh cookie với sữa vào ngày giáng sinh.
Will khựng lại giây lát, ngắm kĩ chiếc hộp phình to để chắc rằng cậu ta đang không phải trêu mình (thỉnh thoảng cậu bạn nghịch ngợm lại đem cho cậu một chiếc hộp với cái nhãn là "bánh ngọt", nhưng thực chất bên trong chỉ toàn tôm khô, và Will cũng không chắc Nathan có phải là một tín đồ cuồng tôm khô không mà lần nào chơi đểu cậu cũng toàn dùng tôm khô).
Mở hộp bánh bằng đôi tay nổi những hạt mẫn đỏ, Will rất muốn phát điên lên với mấy cơn ngứa ngáy khó chịu đến tột độ, cậu muốn đưa tay lên gãi khắp mặt, thậm chí là cào cấu miễn cho cơn ngứa dừng lại, nhưng bác sĩ đã dặn nên hạn chế gãi vào nếu không muốn vết thương lâu lành. Nhìn cậu bạn thần sắc không mấy thoải mái khi bị hành hạ mấy ngày qua, Nathan mới thấu đáo không nỡ chọc cậu nữa mà đem chia cho cậu ta một nửa cái cánh của bác Greed. Cậu ngồi sang phía đối diện, bắt đầu lân la gợi chuyện trong khi nhìn nhìn đăm đăm vào cái cách Will dùng ngón tay dích miếng kem từ mép hộp vào trong miệng:
"Tối mấy hôm trước tớ gặp một người đàn ông quái lắm!"
"Quái thế nào?" Will tròn xoe mắt, trông có vẻ nôn nóng tò mò.
Nathan trễ môi khi đăm chiêu nhớ lại, lục tung đoạn ký ức trong đầu xem ba ngày trước giữa mùa đông lạnh lẽo với lớp tuyết dày như thảm phủ lên cả thành phố, người nam nhân nào đó với phong thái quý tộc đã bước ra từ cái xó xỉnh nào đó, lúc đấy, cậu đã không do dự tiến tới gã, để rồi bần thần trong thoáng chốc khi đôi mắt trống rỗng nhạt toẹt kia chạm phải đường nhìn của cậu.
"Hắn có một màu mắt rất lạnh...như người chết vậy." Sau một hồi bối rối khi sắp xếp lại trình tự của mớ quá khứ hỗn loạn, Nathan tự đúc kết lại thành một câu kết luận hết sức khái quát.
"Như người chết?" Will chau mày nghiêng đầu, rồi bất ngờ đập tay lên bàn thật lớn_"A! Có phải cái gã đó có một đôi mắt xanh dương với làn da nhợt nhạt không?"
"Hình như vậy." Trong vô thức, Nathan làm một động tác gãi đầu_"Lúc đó trời tối tớ cũng chả thấy rõ."
Lần này thì Will ngừng hẳn mọi hoạt động đang dang dở trong tay : cắt bánh, dích kem để trét lên lại quả việt quất,... Gương mặt cậu ta nhăn lại, như ánh hoàng hôn buổi chiều mà Nathan đã chứng kiến: buồn bã, đầy suy nghĩ với những mối lo. Trong phút giây ngắn ngủi, gương mặt Will như già đi vài tuổi, nội tâm sâu thẳm của cậu ta ngoài chứa đầy những bài thơ lãng mạn ra là hàng ngàn những lo lắng nhỏ vụn khác từ những thứ xung quanh (tỷ như việc vắt óc nghĩ cách làm sao để lũ chuột thích cắn phá đồ kia có thể dừng làm rách đầu đôi tất của cậu). Đến một lúc sự yên lặng thái quá phủ bóng lên căn phòng, Will mới tỏ vẻ lo lắng căn dặn Nathan:
"Tốt nhất cậu cứ tránh xa cái gã đó đi, mấy tên quý tộc nhiều khi trông học thức vậy thôi chứ bệnh hoạn lắm cơ."
Nathan từ chối cho ý kiến mà phụt cười trước lý lẽ của cậu bạn. Cậu bĩu môi ngồi trầm ngâm như bức tượng "người suy tư" trong hàng giờ liền, để khi đứng lên ra về là những khớp tay khớp chân tê rần, kết quả của việc mải mê theo đuổi những suy đoán của bản thân đến độ quên đổi cả tư thế ngồi. Đến tận khi đặt chân ra khỏi cửa, Nathan vẫn không thôi xuyết xoa về cuộc gặp gỡ đó, cậu không còn thấy ghê sợ trước cặp mắt lạnh nhạt kia nữa, cảm giác vui thú khi có thể thỏa mãn sự tò mò của cậu đối với gã quý tộc với phong cách chẳng giống ai kia. Lần này, hình bóng hắn rong đuổi theo cậu suốt ngã đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top