i/ Granny mất tích

Với Granny, buổi chiều tà tà nắng nhẹ thế này quả là một thời tiết thích hợp cho buổi trà chiều_ khoảng thời gian ưa thích của bà, một thú vui nho nhỏ trong lịch trình cả ngày cuối tuần.

Đứa cháu trai bé bỏng thơ ngây hay gọi bà là "granny", ấy là vì gia đình bà từng định cư bên nước ngoài một thời gian. Ba mẹ dạy nó gọi tiếng "bà" bằng tiếng anh, không chỉ riêng nó, cả chị gái, em trai họ cũng gọi bà như thế. Nhắc đến cháu trai, bà hãnh diện lắm. Nó thừa hưởng đôi mắt hí và dài của ông ngoại, mái tóc xoăn với cái đuôi tóc như đuôi tôm từ ba, và cặp mắt đen lay láy như hạt nhãn từ mẹ. Nó thích vẽ, nhưng lại ghét học đàn cực kỳ.

Nhớ đến đứa cháu nhỏ, bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế lắc được làm từ mây tre, thả cặp mắt lõm sâu ra khoảng trời lồng lộng thông qua ô cửa sổ. Chiếc ghế cũ kỹ phát ra thứ âm thanh "kẽo kẹt" mỗi khi bà tựa mình đung đưa ghế, tiếng chim chóc líu lo hát vang bài ca trong sân vườn trước nhà, với tiếng ấm đun nước đang sôi sùng sục, tất cả những âm thanh nho nhỏ ấy kết hợp ăn ý với nhau đến lạ, làm cho cả căn phòng như hoà cùng một nhịp thở.

"Ting!"

Chiếc ấm đã chín. Nhận thấy tín hiệu từ chiếc ấm, Granny lại chậm rãi đứng lên, đôi chân gầy gò như hai cành cây khô có thể gãy bất cứ lúc nào, chỉ riêng đôi mắt nhăn nheo kia vẫn còn tỉnh táo và sáng rực của một thời tuổi xuân vẫn chưa phai. 

Thả mình phịch xuống chiếc ghế, một tay cầm tách trà cũ kỹ, bà thong thả nhâm nhi chiếc bánh chocolate đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ kế bên, để từng miếng kem xốp mịn hoà tan ngất ngây trên đầu lưỡi mịn màng, rồi cứ thả hồn theo dạt mây trôi bồng bềnh ngoài trời.

Gian nhà cứ im lìm như vậy, cho đến khi tiếng chuông ngoài cửa réo eo éo lên, phá vỡ sự cân bằng giữa thời gian và không gian tĩnh lặng. Tiếng bấm chuông dứt khoát và bất ngờ khiến bà khẽ giật mình. Bà đứng lên, chậm rề rề đi đến tay nắm cửa và vặn một vòng.

Cánh cửa bật mở và một sinh linh bé nhỏ đang đứng ngóc cổ lên nhìn bà: một cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai, chiếc áo trắng dính những vệt bùn và cây gậy bóng chày đầy vết tích sau một buổi tập. 

Granny nheo mắt, và mở giọng hiền từ:

"Chào cậu bé, cháu có việc gì đến đây sao?"

Ngạc nhiên thay, cậu bé bóng chày chẳng chịu mở lời, nó cứ đứng im lìm ở trước thềm cửa như vậy ước chừng năm phút. Bà ngoại đành phải mở lời lần hai:

"Cháu có muốn vào nhà uống ít trà không?"_Bà đoán cậu vừa cùng lũ bạn chơi bóng chày trong công viên gần đây, có lẽ cậu đang khát nước.

Lần này thì đôi chân bé nhỏ ấy bắt đầu động đậy, nó lê từng bước nhỏ đi theo cái mùi hương thơm lừng từ chiếc bánh nướng trong bếp đang tỏa ra khỏi gian nhà. Bà ngoại đóng cửa lại, thong thả lục tìm thêm một chiếc tách trong chiếc tủ gỗ sồi. Cậu bé leo lên chiếc đằng sau bà, lắc lư cái đầu và chớp cặp mắt tròn trịa dõi theo. Ôi chao, ánh mắt thơ dại của đứa trẻ luôn đong đầy những ngôi sao sáng lấp lánh chứa đầy mơ mộng và giấc mơ hão huyền, thật thơ ngây và non dại biết bao.

Vừa ngâm nga một điệp khúc của bài hát cổ xưa nào đó, mặt bà rạng hẳn khi tìm thấy chiếc cốc bé xinh đang nằm lẫn trong đám đồ trong ngăn tủ chật hẹp. Rồi, ngay khi bà muốn quay đầu lại, một thứ lực mạnh từ phía sau nhắm ngay đầu bà mà phang tới. Choáng váng, đau đớn và tê dại. Mọi thứ trước mắt như nghiêng ngả, bà ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo trơ trụi và cảm thấy trước mắt tối sầm. Đôi môi khô héo tróc nảy da muốn mấp máy điều gì đó, nhưng bà không thể, đã quá muộn, sự đau đớn tột độ từ phía sau đầu đã khiến bà ngất lịm đi. Và những gì bà thấy qua khe mắt ti hí là đứa bé thơ ngây ấy, nó đứng đấy, vẫn với cây gậy bóng chày trên tay...

Mọi thứ kết thúc trong sự tối tăm lạnh lẽo. Hệt như những gì bà đang cảm giác lúc này.

————

Trước khi truyện này được đổi tên thành Hard Feeling thì nó từng được tui làm cho 1 cái bìa với cái tên khá là "sến súa" :))

Bìa cũ thì nhẹ nhàng quá, ko ưng lắm. Bìa mới có vẻ mạnh mẽ quá, giống thể loại tội phạm sao sao ấy:vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top