Đi cùng ta


" Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."

" Vứt bỏ giang sơn đẹp như họa, đổi lấy nụ cười tựa muôn hoa."

" Ta vì ngươi trảm quyết muôn vàn bách tính, ngươi vì hắn giết chết tấm lòng ta."

....

Thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên, vương triều Silla..

Hwarang viện.

Hansung hí hửng đi dọc hành lang học viện,  trên cổ đeo một chiếc túi màu đen nhỏ.

" Seon Woo lang~ Huynh đang ở đâu? Ở Thượng tiên phòng sao? "

Mở toang cánh cửa Thượng tiên phòng, cậu bước vào không ngừng nhìn ngó xung quanh.

" Aizh, chẳng có ai nhỉ? "

Câu nói này đã sớm chọc tức Yeowool đang cầm quạt phe phẩy ngồi phía sau.

" Này, ngươi không nhìn thấy ta sao?
Ngươi có biết ta đang chờ ai ở ngoài không? "

Cậu là không quan tâm đến y nha, mím môi hỏi.

" Huynh có thấy Seon Woo lang ở đâu không? "

Yeowool thấy vậy liền tức giận.

" Ôi..cái tên cuồng Seon Woo lang này thật là.."

Không nhận được câu trả lời, cậu cau mày.

" Ở đâu chứ? "

.

Chán nản, cậu lại tưng tửng ra ngoài tiếp tục trên con đường đi tìm Seon Woo, trời đúng không phụ lòng người, cậu đã trông thấy hắn ngồi bên cạnh góc tường, mắt thấy hắn, bụng cậu như nở hoa, vui vẻ chạy đến bên ngồi cạnh. Đem vẻ mặt cún con vui vẻ hét vào tai hắn làm hắn đang vướng bận suy tư cũng phải giật mình.

" Huynh đang ở đây hả? "

Mím môi cười, cậu lấy lại phong độ, chuyển qua mode nghiêm túc, bắt đầu hàn thuyên.

" Thế gian vốn không có đường đi, có người đi trước nên đi mãi thì thành đường. Nước phải đập vỗ, làm vỡ, phá vỡ đất đai thì mới có đường thủy."

Nói dứt câu, cậu lại trưng vẻ mặt cún con vui vẻ quay qua nhìn hắn, hắn liền bật cười.
" Ngươi đang làm cái gì vậy? "

Cậu lấy ra từ chiếc túi đen nhỏ một chiếc bút, thổi thổi đầu bút rồi đem khua khua trong không trung.

" Viết thư cho ông, lần này ta sẽ thật sự viết ra hết những suy nghĩ của mình, ta cũng sẽ không để ông bắt nạt huynh trưởng vì ta nữa.."

Vẻ mặt cậu trùng xuống quay qua nhìn hắn.

" Chuyện này, tức là ta đang chống lại ông, lần đầu tiên đấy.."

Hắn nhìn cậu hỏi.

" Sao tự nhiên ngươi lại như vậy? "

" Huynh thật sự rất ngầu, loại nhát gan như ta cũng có thể trở nên giống huynh không? Ta cũng có thể... sáng tạo ra những thứ kiểu như con đường chứ?"

Cậu rơi vào trầm tư, hắn thấy vậy, vòng tay khoác vai cậu an ủi.

" Ta sẽ đi với ngươi."

Cậu ngạc nhiên quay sang chớp chớp mắt nhìn hắn, hỏi lại.

" Thật không? Thật đấy nhé! Huynh hứa với đệ rồi nhé!?"

Như đứa con nít 3 tuổi, cậu đưa tay ra muốn cùng hắn móc ngoéo, hắn cũng thuận ý, cùng cậu lập lời hứa, hứa xong cậu đứng bật dậy tràn ngập sự vui vẻ.

" Thật đấy nhé!? Chúng ta đã hứa với nhau rồi đấy nhé?"

Cậu vừa nhảy vừa quay lại hỏi hắn. Nhìn đứa trẻ mãi chưa lớn nhảy múa vì một lời hứa trước mặt, hắn cũng bị sự tích cực của cậu làm cho vui vẻ.

" Phải rồi."

.

" Han Sung ah."

Jisung đưa cho cậu một cái bọc xanh.

" Cái gì vậy? "

" Không biết, thấy bảo phải đưa cho cậu."

" Ai vậy? "

" Ta không biết."

.

Đặt lên bàn chiếc bọc xanh, cậu mở ra, bên trong bọc là một chiếc hộp nhỏ với miếng ngọc bội đính cùng sợi dây đỏ gắn ở trên chiếc hộp, bên trong hộp có chứa một bức thư và một lọ thuốc.

" Ô, là của DanSeo huynh, sao lại đưa cho ta nhỉ? "

Cầm bức thư lên nhìn qua, cậu cất lại đi tìm DanSeo.

.

DanSeo ngồi thất thần trên bậc thang, cậu ôm bọc xanh trong tay, chạy đến chỗ y, ghé tai y gọi.

" Huynh."

Y nhìn lên, cậu mới ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn ôm chiếc bọc xanh trong lòng.

" Huynh ngồi đây làm gì thế? "

" Mỗi lần luyện kiếm đệ đều trốn, sao giờ đệ lại tới? "

Y không trả lời mà còn hỏi ngược lại cậu, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu, tay nâng bọc xanh lên, quyết tâm nói.

" Sau này đệ sẽ không trốn nữa, cũng có người đi với đệ rồi."

" Đệ nói vậy là ý gì? "

" À cái này."

Cậu đưa bọc xanh ra cho DanSeo, y nhận lấy.

" Sao ông lại đưa cho đệ cái này nhỉ? Trực tiếp đưa cho huynh là được rồi mà ? Đúng không? "

Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi huynh trưởng của mình. Gương mặt DanSeo sắc lạnh như đang suy tính điều gì đấy, thấy vậy cậu tò mò đưa tay muốn biết thứ trong hộp là gì nhưng y nhanh chóng đem bọc xanh ra xa khỏi tầm tay cậu.

" Cái gì thế? "

" Đã đến giờ đệ phải đi nghe giảng chỗ phong nguyệt chủ rồi đúng không? Nếu biết đệ trốn học, ông lại lên lớp với huynh đấy."

Thấy y đang đuổi khéo, cậu thở dài đứng dậy.

" Đệ biết rồi."

Thế mà cậu lại trông thấy Seon Woo phía trước, tinh thần cậu lại tràn đầy năng lượng, chạy về phía hắn.

" Ồ, sao hôm nay trông huynh ngầu quá vậy."

Hắn cười khẩy, vỗ vai cậu.

" Tiểu tử nhà ngươi ngầu hơn."

" Ăn cơm chưa?"

" Rồi." 

Vừa trả lời cậu vừa giơ tay vẫy chào tạm biệt huynh trưởng rồi đi cùng hắn.

DanSeo dõi theo lo lắng, thở dài nhớ lại lời ông nội.

" Nếu lần này gia tộc chúng ta không thể bắt tay với Young Shil công, ta và Hansung sẽ mất mạng."

" Sao lại là Hansung? Thằng bé làm gì sai chứ?"

" Nhìn thấy ta như vậy ngươi còn dám nói vậy sao? Nếu lần này thất bại thì lần sau sẽ đến lượt Hansung quỳ xuống làm ghế lên ngựa, ta không thể để cho dòng chính hệ họ Seob phải sống như vậy!"

" Người đang uy hiếp con sao? "

Ông nội y đưa ra lọ thuốc.

" Hãy bôi độc dược này lên kiếm của ngươi,chỉ cần bôi nhẹ cũng có thể trúng độc mà chết, nếu ngươi không thể giết chết vua thành công, thì thuốc độc này, ta và Hansung sẽ uống."

Y cầm lên lọ thuốc từ trong chiếc hộp, DanSeo quyết tâm phải giúp Hansung sống sót.

.

Seon Woo đang tập kiếm một mình, chớp lấy thời cơ, y đi đến mở lời.

" Đấu võ với tôi không?"

" Để sau đi."

" Không ạ, chính là bây giờ."

Vì sự quyết tâm của DanSeo, Seon Woo hắn đành đồng ý. Trong lúc chờ Seon Woo chọn kiếm, DanSeo đổ độc dược lên thanh kiếm của mình. Xong xuôi, hai người mặt đối mặt.

" Thứ lỗi cho ta."

" Thứ lỗi? Ngươi có gì phải xin lỗi chứ? Rốt cuộc phải nói bao lần là ta và ngươi ngang nhau?"

Seon Woo bất lực với con người này. Bỏ ngoài tai, DanSeo bắt đầu tấn công, hai người ngang sức bắt đầu đấu kiếm.

" Nếu ngươi có thể tránh hãy tránh, 1 chiêu cũng không được để ta áp chế." - DanSeo.

" Câu nói này là sự quan tâm lớn nhất ta có thể dành cho ngươi." - y tiếp lời.

" Dù sao thực lực về kiếm thuật ngươi cũng hơn ta, tại sao ngươi lại nghiêm túc như vậy?" - Seon Woo.

" Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải giết ta, ta cũng sẽ làm vậy."

Dứt lời, DanSeo tiếp tục lao vào chiến đấu, Seon Woo chưa kịp tiếp nhận thông tin, lùi dần về sau liền bị chém bay vạt áo.

" Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?" - Seon Woo quát lớn.

" Ngươi không cần nhiều lời đâu, gặp diêm vương rồi nói sau." - DanSeo.

Hai người lại tiếp tục đấu kiếm, do sơ suất  Seon Woo đã bị y hất văng kiếm.

Vừa đúng lúc Hansung từ cửa đi đến. Cậu nhớ lại nội dung của bức thư trong chiếc hộp mà ông gửi.

" Phải giết." -  cậu như nhận ra được mọi sự việc liền lao đến.

" Không được!"

DanSeo giương kiếm đâm đến phía Seon Woo, Hansung nhanh chân chắn trước Seon Woo đôi tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc lạnh, dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy dọc xuống. Cả Seon Woo và DanSeo đều sững người trước hành động của cậu. Cậu run rẩy khóc.

" Đệ..đệ đang làm gì vậy?" - DanSeo.

" Có..huynh mới đang làm gì ấy!? Tại.. sao huynh lại làm vậy?"

Cậu hét lên, DanSeo lần đầu thấy cậu tức giận đến vậy, hoảng loạn muốn rút thanh kiếm ra nhưng bị cậu nắm chặt lại.

" Buông ra..ta bảo đệ buông ra!"

DanSeo cũng bắt đầu tức giận quát lớn.

" Nếu như đệ buông tay, huynh lại phải đâm Seon Woo lang còn gì?..."

" Hansung à.."

Cậu không ngừng run rẩy, đau lòng mà chất vấn vị huynh trưởng của mình.

" Thuốc của ông đưa..tại sao phải thoa lên đây?..."

Độc dược như đã ngấm vào người cậu, cậu ngã khụy xuống, bắt đầu co giật, Seon Woo nhanh tay đỡ lấy cậu.

" Huynh..rốt cuộc... rốt cuộc tại sao phải làm vậy, huynh.. là người anh tốt mà.."

" Không được.."

Seon Woo tức giận, nắm lấy đôi tay nhuốm máu của cậu quát lớn.

" Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy!? Tên khốn này! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!?"

DanSeo vẫn sững người ra thất thần, nhìn đứa em trai mình yêu thương muốn bảo vệ nhất lại vì đao kiếm vô tình mà ngã xuống .

" Đây..đây là thuốc độc..kịch độc.." - DanSeo hối hận nói.

Cậu đang thoi thóp nằm trong vòng tay Seon Woo. Không thể để cậu ở đây được, Seon Woo kiềm xuống cơn giận, bế cậu lên tay muốn đi tìm Ah Ro. DanSeo hoàn toàn suy sụp mà quỳ rạp xuống đất, đôi tay run rẩy nước mắt không ngừng rơi..

.

Trong vòng tay Seon Woo, cậu thều thào nói.

" Huynh ơi..đệ không sao, đại..đại phu Ah Ro sẽ chữa khỏi cho đệ.."

Seon Woo đau lòng không nỡ nhìn xuống đứa trẻ trong tay.

" Được rồi.. đệ không được ngủ."

" Huynh...huynh từng nói là sẽ đi cùng với đệ...phải không..? "

Seon Woo nước mắt lưng chừng liên tục gật đầu.

" Huynh..trưởng của đệ..huynh đừng giận huynh ấy.."

" Được rồi, ta biết rồi.."

Chỉ là không ngờ đó lại là câu nói cuối cùng mà hắn được nghe từ đứa trẻ đáng yêu này, cảm nhận được người trong tay đã hoàn toàn yên lặng, Seon Woo đau đớn tột cùng đặt Hansung xuống, ôm cậu ngồi khóc trong vô vọng..

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top