9
"Jeonggukie? Ch- chúng ta đến nơi rồi."
Jeongguk giật mình thoát khỏi giấc ngủ sâu bởi cái lay nhẹ nơi bả vai, gã khó chịu xoay người, cố gắng mở to đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ của mình để thích nghi với ánh sáng đột ngột từ bên ngoài.
Gã lại bị lay thêm một lần nữa bởi bàn tay lúc nãy, hơi ấm quen thuộc đó, hơi ấm mà gã luôn cố gắng níu giữ, hơi ấm của bàn tay vừa khít một cách hoàn hảo như một mảnh ghép hình còn thiếu luôn nằm gọn trong bàn tay to lớn của gã.
"Jeonggukie?"
Lần này má của gã bị bóp lấy, được rồi, chỉ có một người duy nhất thường xuyên bóp má của gã như thế này thôi.
Lúc này Jeongguk mới hoàn toàn tỉnh giấc, gã nháy mắt vài cái để đánh bay cơn buồn ngủ đi, và khi tầm nhìn trước mắt đã trở nên rõ ràng, gã mới có thể bắt đầu cảm thán với những gì gã nhìn thấy, khung cảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà gã được chứng kiến khi vừa thức dậy.
Ôi chúa ơi, Taehyung của gã trông thật xinh đẹp biết bao.
Em mỉm cười khi thấy gương mặt ngáy ngủ đó, rồi không hề e ngại mà vò rối mái tóc dài qua tai vốn cũng đang loạn cào cào lên vì lăn lộn trên xe của gã.
"Chúng ta đến nơi rồi thỏ cơ bắp ơi, mau dậy rồi giúp các hyung dựng lều đi nào."
Jeongguk vẫn giữ nguyên trạng thái bất động trong khi trao cho em một nụ cười ngọt ngào. Làm sao gã biết gã có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của em ở cự ly gần được bao nhiêu lần nữa cơ chứ.
Bỗng một tiếng ho làm gián đoạn suy nghĩ của gã.
Jeongguk quay đầu, và rồi thực tại phũ phàng lại như một cú tát giáng thẳng vào mặt gã.
Bogum đứng đó, giơ tay ôm lấy eo Taehyung và kéo em vào lòng hắn đồng thời trao cho gã một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.
"Đi thôi Tae."
Em mỉm cười gật đầu một cách đáng yêu, sau đó lại nhìn vào gã.
"Đi nào Ggukie, mọi người đang đợi đó."
Gã cảm thấy linh hồn như bị rút cạn khi phải chứng kiến cảnh người gã yêu thân mật cùng người khác như vậy. Càng nhìn, gã càng nhận ra một sự thật khốn nạn rằng em không thể và sẽ không bao giờ là của gã. Gã chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn em âu yếm tên bạn trai chết tiệt đó của em bằng đôi mắt vỡ vụn vì đau khổ.
Mày thật vô dụng, Jeon Jeongguk.
Gã gom số đồ dùng mọi người để lại ra khỏi xe, cố gắng để mang hết chúng đến nơi dựng lều trong một lần và lờ đi cảm giác mất mát trong lòng.
"Để anh giúp em, Ggukie."
Em chạy vội đến đỡ lấy túi đồ đang đè nặng trên vai gã, Jeongguk lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi mặc kệ ánh nhìn bối rối của em.
Bởi vì nếu gã còn ở lại thêm một giây phút nào nữa, gã không chắc rằng mình có thể ngăn được giọt nước mắt đang chực trào ấy hay không.
*đây là acc private của Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top