Chương 2
Cuối cùng cũng đã đến nơi, cổ áo cậu đã thấm đẫm mồ hôi, ngước lên nhìn tòa nhà cũ kĩ trước mắt, phía sau tòa nhà là đỉnh một ngọn nhà có hình chữ thập như những nhà thờ của người theo đạo thiên chúa. Trong lòng cậu liền dâng lên một cảm giác chán ghét xen lẫn một chút thất vọng, kéo vali với ý định rời đi.
" Sao có thể ở đây được chứ. Thực sự không ở đây được rồi."
Như một trò đùa của ác quỷ sắp đặt sẵn, bánh xe từ chiếc vali của cậu lỏng lẻo rồi lăn xuống dốc, cậu bất lực thở dài, thật sự không còn sức để trở xuống đó nữa rồi, đành đi đến nhà trọ mang tên Eden. Chiếc vali vô cùng nặng nề ở trên tay cậu khó khăn bước lên từng bước cầu thang, lên đến tầng hai đứng trước cánh cửa với một số giấy dán tờ rơi, cậu chần chừ một lúc cuối cùng vẫn quyết định mở cánh cửa ấy ra. Bước vào trong, chiếc chuông cửa reo lên giòn tan trong không gian tĩnh lặng, nơi đây khá cũ kĩ, cậu mải nhìn ngó xung quanh mà không để ý đến một bà cô đầu tóc bù xù vừa mở cánh cửa sổ nhỏ trong gian phòng tiếp khách đến trọ. Cậu tiếp tục đi dọc theo hành lang nhỏ chợt giật mình vì tiếng nói phía sau.
" Cậu là học sinh mới gọi à? "
Giật mình quay lại phía sau đã thấy bà cô ấy đứng trước cửa phòng nhìn cậu.
" Dạ vâng."
" Nóng thế này, vất vả rồi."
" Cháu xin lỗi vì đến chậm ạ."
Vừa nói cậu vừa quay ngược lại đi đến căn phòng tiếp khách trọ của bà cô.
" Không sao, chỗ này là nơi hẻo lánh, người mới đến cũng thường xuyên bị lạc. Cậu vào đi."
Bà cô bước vào trong phòng lấy ra một lọ nước tăng lực đưa cho cậu, mời cậu vào phòng.
" Giọng cậu qua điện thoại hay quá, trông còn đẹp trai nữa, nhìn mồ hôi chảy này."
Bà cô vươn tay sờ vào cổ cậu, cậu ngượng ngùng né tránh, bà ta vẫn giữ vẻ niềm nở trên gương mặt tay lấy ra một chùm chìa khóa.
" Lúc cháu lên đây cháu có thấy phòng nam nữ được tách ra riêng, chắc nhiều phòng lắm phải không ạ? "
Cậu thắc mắc hỏi, bà cô liền tiếp lời.
" Đó là chuyện lâu rồi. Nghe nói sắp dỡ bỏ, nên đã chuyển đi hết rồi, còn vài người ở thôi."
Vừa nói tay bà vừa loay hoay tìm chìa.
" Bao giờ bắt đầu rời đi ạ?"
" Nghe nói người ta sẽ bắt đầu sau sáu tháng nữa. Sao? Cậu định ở đây lâu à? "
Bà cô ngừng tìm chìa ngẩng lên nhìn cậu.
" Không ạ, cháu chuyển đi sớm thôi."
" Thế thì tốt rồi."
Bà cô lại cười nói bắt đầu dẫn cậu đi đến căn phòng sắp tới sẽ là phòng của cậu.
" Vì ở đây sẽ di dời và dỡ bỏ và xây dựng mới mẻ hơn nhưng phòng ở đây cũng tiện nghi lắm. Tôi nghĩ cho sức khỏe của khách trọ..Ôi phòng 302."
Bà cô nhìn lên cánh cửa phòng 302 nói với giọng điệu ngao ngán rồi lại tiếp tục câu nói dang dở của mình.
" Tôi nghĩ cho sức khỏe của khách trọ nên thường tặng trứng miễn phí, rồi cho cả kim chi tôi tự muối, đây có phải phòng 303 không? "
Đứng trước cửa phòng 303, bà cô lên tiếng hỏi cậu, bản thân thì tìm chìa khóa của căn phòng trong chùm chìa khóa.
" Phải không? "
" Phải ạ."
" Già rồi mắt kém quá, chắc là cậu cũng đã tìm hiểu trước rồi? Không dễ gì tìm được phòng trọ tốt hơn đâu."
Bà cô bắt đầu tra khóa vào ổ, rồi mở ra cánh cửa phòng 303.
" Vào đi."
Cửa mở, cậu ngó vào căn phòng đảo mắt thầm đánh giá. Nơi này là một căn phòng chật hẹp, trên tường đã có dấu hiệu của nấm mốc, trên chiếc bàn dài kê ngang bằng với chiều ngang của căn phòng có một vài mẩu giấy nhàu nát cùng với chiếc tủ nhỏ cũ kĩ bên trên còn có một ô cửa nhỏ hắt ánh sáng vào có thể giúp cậu nhận biết được thời gian bên ngoài. Bên dưới chiếc gầm bàn thì là 1/3 cái giường nhỏ được kê dọc theo chiều dài của căn phòng, nói thật thì đây là căn phòng tệ nhất trong những căn phòng cậu từng xem qua. Bà cô nhìn cậu tiếp tục nở nụ cười.
" Ôi, phải dọn đống rác kia thôi. Ở Seoul không tìm được phòng nào rẻ hơn ở đây đâu."
Bà cô nhanh chân vào phòng dọn đống giấy nhàu nát ở trên mặt bàn rồi tiếp lời, dùng đòn tâm lý nói với cậu.
" Dù sao cậu cũng chuyển đi nhanh thôi mà."
" Vâng, cháu sẽ chuyển ra nhanh nhưng.."
Cậu ngập ngừng.
" Dù nói là di dời và dỡ bỏ, nhưng phòng này lại rẻ đến mức này cơ ạ?"
Bà cô nhìn cậu, cười hếch một cái rồi bật cười thành tiếng nhỏ.
" Haha, chà chà. Tôi quản lý trong nhà thờ nên không thể nói dối được. Nói thật với cậu luôn, có người từng ở phòng này đã tự sát."
Cậu cau mày thoáng ngạc nhiên hỏi lại.
" Dạ? "
" Nhưng không chết trong phòng này. Ôi, thật ra..tôi không muốn làm ăn lừa dối."
Cậu lấy lại bình tĩnh, khẽ thở dài, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại khắp người.
" Cậu không phải là người Seoul hả?"
Bà cô tiếp tục lên tiếng.
" Cháu từ Daegu đến ạ."
" Cậu là sinh viên sao?"
" Cháu là nhân viên ạ."
Bà cô liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.
" Thật sao? Ôi trời, tôi còn tưởng là sinh viên đấy chứ."
Vừa nói bà cô vừa tiến về phía cậu, cậu bất giác lùi ra sau lại vô tình va trúng một ông chú khá đô con gương mặt cũng rất giang hồ, ông chú đó liền lớn tiếng với cậu.
" Đi đứng kiểu quái gì vậy!? Sao lại chắn đường người ta."
Gương mặt lão lộ rõ vẻ khó chịu, bước qua cậu mà đi vào phòng bếp.
" Cái chú này lại cáu kỉnh nữa rồi."
Bà cô chủ trọ lớn tiếng nói. Ông chú đó liền quay lại.
" Làm ơn sửa cái điều hòa hộ tôi, nóng chết đi được. "
Gắt cả bà chủ trọ, lão tiếp tục đi vào nhà bếp. Bà chủ trọ lại cằn nhằn.
" Cái người này, đi thì cứ đi, sao phải cáu giận thế? Ôi cái ông chú côn đồ này khiến người ta đau đầu quá đi mất. Cậu trai đừng bận tâm nhé."
Nói rồi bà cô vỗ vai cậu như muốn an ủi.
" Vâng."
" Ông chú này sẽ biến mất nhanh thôi."
Câu nói này đã gây cho cậu không ít sự rợn người, mãi về sau này cậu mới nhận ra ý nghĩa thật sự của câu nói đó..
❈❈❈
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top