| 2 |
... Người lạ mới quen, anh nhớ em, cô gái...
《《《《》》》》
Ngồi trong phòng làm việc với đống công chuyện phải làm nhưng Jungkook không tài nào tập trung nổi, trong đầu chỉ có hình ảnh của người con gái xinh đẹp trong đêm mưa đó.
< Cạch!>
Thư kí Min bước vào. Nhìn thấy boss tự nhiên tha thẩn, ngắm trời ngắm mây liền sốc nặng. Cái vẻ mặt này của Jungkook...cậu chưa thấy bao giờ.
Thấy boss vẫn chưa biết mình đến, cậu ho nhẹ một cái để thu hút sự chú ý của anh.
"Có việc gì?" Anh nhanh chóng lấy lại hình tượng của một tổng tài lãnh khốc, băng lãnh.
"Ah... Tình hình tập đoàn chúng ta đã ổn định trở lại. Tập đoàn Oh thị cũng đã bị bắt, chúng ta không có dính líu gì vào chuyện này." Thư kí Min nghiêm túc thông báo. Nhớ lại cảnh lúc nãy, thật muốn nhìn lại a!
"Bắt được gián điệp chưa?"
"Dạ, rồi ạ!"
"Cho tùy ý xử lý." Jungkook phẩy tay ý muốn đuổi đi. Thư kí Min cũng lễ phép cúi đầu xin phép rồi quay người đi ra ngoài.
Nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa thì bị Jungkook gọi lại.
"Điều tra tất cả về Lalisa Manoban cho tôi." Anh chống tay trên bàn, ánh mắt xa xăm nhìn thành phố Seoul tấp nập kia.
Thư kí Min kỳ quái nhìn anh. Không phải boss có vấn đề rồi chứ? Vừa mới chia tay với bạn gái xong mà đã để ý một cô gái khác rồi à? Kể ra cũng lạ, Jungkook chưa bao giờ rung động trước ai nhanh như vậy, cái cô người yêu cũ kia cũng là đeo bám Jungkook mãi mới khiến anh yêu ả chứ không nhanh chóng đâu.
"Còn không mau đi làm?" Cái giọng trầm ấm cất lên khiến Min Yoongi cuống cuồng xách đít ra khỏi phòng Jungkook.
"Thật mong gặp lại em, Lisa." Jungkook đứng trước cửa kính ngắm nhìn hoàng hôn. Lòng anh bỗng trỗi dậy một cảm giác nhớ nhung. Có lẽ, Jeon Jungkook này đã chót yêu Lalisa rồi.
《《《《》》》》
"Lisa, cô nhanh cái chân của cô lên. Khách đang đợi kia kìa!" Tiếng hét bà chủ quán ăn vang lên khắp nhà bếp.
Lisa thoăn thoát xếp đồ lên khay bê ra ngoài. Làm việc ở đây nhọc thật, nhưng ít ra còn kiếm được đồng tiền sống qua ngày.
Cô thì cũng đã ra trường rồi, bố thì bỏ theo người đàn bà khác, mẹ thì vì căn bệnh quái ác mà qua đời. Cô chỉ biết sống để nuôi bản thân mình qua ngày thôi.
Đang bê đồ ăn ra bàn, cô thấy xung quanh bỗng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng rồi cảm thấy như cơ thể mình ngã xuống, chỉ văng vẳng bên tai tiếng nói.
"Lisa, cô làm sao thế? Mau dậy!"
"Mau gọi cấp cứu! Cô ấy ngất rồi."
《《《《》》》》
"Boss, đã tìm thấy thông tin của cô ấy rồi." Min Yoongi khệ nệ ôm một đống giấy vào phòng anh.
"Đọc."
"Lalisa Manoban, 20 tuổi, sinh ra ở Seoul, bố là Rien Manoban - người Thái, mẹ là Ha Jiyeon - người Hàn. Mẹ cô ta bị bệnh ung thư, qua đời. Bố cô ta tái hôn với người đàn bà khác và có một đứa con. Lisa sống một mình từ năm 14 tuổi, hiện đang ở tại căn hộ XX, chung cư Westling, đường XX..." Thư kí Min đọc một loạt thông tin về cô. Ngước mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh.
"Cô ấy bị ba ruột mình bỏ rơi à?" Nét mặt anh trở nên căng thẳng, lông mày nhíu vào. Jungkook thật sự tức rồi.
"Vâ - vâng...ạ." Thấy anh tức, Min Yoongi sợ muốn đái ra quần. Ai chứ cậu là cậu biết rõ Jungkook lúc tức đáng sợ như nào.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thư kí Min e ngại nhìn anh. Ánh mắt anh như kiểu bảo nghe đi.
Nghe xong cuộc điện thoại, mặt Yoongi biến sắc. Anh biết có chuyện không hay xảy ra nên Yoongi mới sợ hãi như vậy.
"Boss... Lisa... đang cấp cứu trong bệnh viện Seoul..." Yoongi cúi đầu, nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"CÁI GÌ?" Jungkook đứng bật dậy, hét to.
Khoác vội cái áo khoác, anh cầm lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra thang máy.
Xuống tầng hầm, anh nhanh chóng ngồi vào chiếc Porche của mình. Không để ý đèn giao thông, Jungkook điên cuồng lái xe đến bệnh viện Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top