| 1 |

... Yêu là gì?...
... Là khi bạn thương ai đó, trái tim luôn hướng về người đó, luôn nhớ về người đó, vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn...
... Có đau không?...
... Có chứ...

《《《《《》》》》》

Cô gặp anh vào một ngày buồn. Hôm đấy là sinh nhật anh, và cũng là ngày anh chia tay với bạn gái anh - Lee Hyejin. Cô ta trước mặt anh luôn tỏ ra vẻ thục nữ, hiền lành nhưng sau lưng thì đi ngoại tình hết thằng này đến thằng khác. Chẳng biết cô ta còn trong sạch không nữa.

Anh cứ đứng dưới mưa, để mặc cho quần áo mình ướt nhẹp. Mà ngày hôm đấy cũng thật nặng nề, u ám y như tâm trạng của anh vậy. Bầu trời với anh cùng rơi những giọt nước mắt nặng trĩu.

Anh cứ đứng đấy, đứng và... khóc, cho đến khi một cô gái tiến lại gần anh. Cô gái này không ăn mặc sành điệu cầu kì, chỉ đơn giản chiếc quần jean với cái áo len, nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Làn da trắng như sứ ấy khiến ai cũng ghen tị. Khuôn mặt cô hoàn mỹ đến lạ. Có thể ví cô gái này như một búp bê sống vậy.

Cô gái đó từ từ tiến lại chỗ anh, đặt một tay lên vai anh rồi cầm lấy chiếc ô của mình che cho anh.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ? Đừng đứng dưới trời mưa như này, dễ bị ốm lắm!" Tông giọng ngọt ngào rót vào tai anh khiến anh "say" ngay lập tức. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái hoàn hảo thế này, ngoại hình xuất xắc, lại còn tốt bụng nữa.

"Này! Anh ơi! Anh!" Bây giờ Jungkook mới dứt khỏi cơn mê kia. Cô gái này, theo như anh thấy thì... rất kỳ lạ, ở chỗ chỉ cái giọng nói thôi đã khiến anh chết mê chết mệt rồi, nếu mà còn tính về ngoại hình và tính cách thì sao?

"Anh ơi, anh có cần tôi gọi xe cho về không?" Thấy người con trai lạ mặt vẫn chưa trả lời, cô kiên nhẫn hỏi tiếp.

Lúc này, anh mới thật sự tỉnh táo. Dù cố gắng dứt ra khỏi cơn "say" đến mấy thì vẫn bị lôi vào.

"Không cần đâu. Cảm ơn!" Anh lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

"Vậy thì được rồi! Tôi về. Anh nhớ đừng dầm mưa nhé! Sẽ ốm đấy!" Cô quay đầu, bước đi còn ngoái đầu lại dặn dò anh.

"Khoan!" Jungkook hét to để cô dừng lại. "Cô... tên là gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

"Tôi á? Lalisa Manoban!" Nở một nụ cười chết người, cô cùng cái ô biến mất trong cơn mưa giữa dòng người đông đúc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top