02. Bất hạnh phải chịu đựng
Em dựa người vào bức tường, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người đi qua, ai ai cũng nhìn thấy em nhưng điều đáng ghét nhất là họ tỏ ra như đó là điều bình thường. Hai cánh tay em đầy những vết thương sưng tấy như thể vừa bị đánh đập rất nhiều, Jimin mệt mỏi định bụng chợp mắt ngủ thì nghe thấy tiếng lạ. Rất nhỏ nhưng đủ để em biết được nơi phát âm thanh đó ở đâu.
Là hòm thư sao?
Em khó khăn lắm mới đứng dậy được, cơ thể di chuyển lại gần hòm thư thì nhìn thấy một phong bì màu xanh nhạt. Dòng chữ vỏn vẹn in tên người gửi là Kim Taehyung, nhưng người nhận thì lại để trống. Jimin lấy lá thư ra xem, rồi lại ngồi thụp xuống để đọc. Từng chữ, từng chữ như cuốn hút em rất nhiều mặc dù chỉ chưa đầy năm dòng nhưng sao em lại thấy có chút vui.
Liệu đây có phải là một người bạn mới được thượng đế gửi tới bên em ngay lúc này không? Jimin cầm lá thư cứ đọc đi đọc lại đến độ thuộc làu nó. Em tiến vào nhà viết lại một bức thư phản hồi, tuy rất nhiều điều muốn kể nhưng em vẫn ngập ngừng. Nếu viết nhiều quá liệu anh có khó chịu không?
Em suy nghĩ rồi lại đắn đo, cuối cùng cũng xong bức thư.
"Này Mày Làm Gì Thế Hả? Mau Ra Nấu Cơm"
Jimin giật nảy mình lên, tay cứ dúi lá thư vào trong túi áo. Em cúi đầu lủi thủi đi ra sau người phụ nữ đang la mắng kia, cảm thấy ghét bỏ bà ta nắm lấy một cán chổi gần đấy mà đánh liên tục vào cơ thể em.
Đau đớn. Em im lặng chịu đựng, nếu phát ra tiếng thì những đứa em khác cũng phải chịu đòn giống Jimin. Em không muốn vậy.
Như xả được hết tức giận bà ta quăng cho em một cái liếc rồi bỏ đi, em nhìn quanh. Từ bao giờ các em đã ra đây đông đủ, vài đứa khóc rồi chạy ra ôm cho Jimin.
"A-Anh có đau lắm không? Để em sức thuốc cho nhé"
"Em xin lỗi, ban nãy do em không chịu ăn nên mới khiến cho cô tức giận, cho nên, cô mới đánh anh. Là do em hư hic"
Một đứa nhóc trạc bảy tuổi vừa nói vừa đánh vào lồng ngực khiến Jimin xót xa mà ôm em vào lồng. Như thể Jimin và mấy đứa đã chịu cảnh này rất nhiều lần rồi.
"Anh không sao, đừng khóc"
Lúc này bọn trẻ đã im lặng nhưng cái tiếng thút thít vẫn còn đấy. Hãy chịu đựng thêm chút nữa thôi, rồi chúng ta sẽ sớm nhanh chóng thoát khỏi cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top