note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.
━☆゚
Taehyung nằm sõng soài trên giường đầy lười biếng, hai bàn tay cầm điện thoại lướt mạng xuôi dọc mà ngán ngẩm cho một ngày dài đăng đẳng, bỗng tầm mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi một bài viết có tiêu đề khá hấp dẫn.
'Những Truyền Thuyết Kinh Dị Kết Nối Với Người Thế Giới Khác"
Trong lòng Taehyung nổi lên từng cơn rộn rạo ở đáy thẳm, nó như thôi thúc anh mau chóng tìm hiểu và Taehyung tất nhiên không ngại ngần gì thêm. Sau cú chạm đầu tiên, một trang web phủ màng đen hiện lên kèm một loạt danh sách với dẫn chứng cụ thể.
Trang web trước mắt có tất thảy những thử nghiệm từ nhẹ đến nguy hiểm, cho đến những thứ kì lạ và ma quái nhất, với bản tính nhát mấy thứ kinh dị quá thể thì sau khi đọc những dòng nhẹ nhàng ban đầu anh vội thoát ra. Tuy không ngoài sự kì vọng nhưng dư âm sau khi đọc xong vẫn âm ỉ khiến Taehyung không khỏi buông điện thoại mà lăn lóc mấy vòng.
Đột nhiên trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo rằng anh sẽ quyết định thử nghiệm một điều khá dễ làm nhất trong bài viết đó là liên lạc qua hòm thư. Theo một đoạn trong bài viết mà anh vẫn còn nhớ đôi chút rằng có thể sử dụng bất kì hòm thư nào chỉ cần không còn ai sử dụng, hiểu theo một nghĩa khác là bị bỏ trống, thì đều sẽ sử dụng được. Thứ hai, giờ giấc gửi thư và nội dung bức thư không quan trọng, lưu ý kể từ khi thư đã được gửi thì sau hai mươi tư giờ mới có thư hồi âm từ người bên kia.
Chẳng phải rất thú vị sao? Taehyung thầm nghĩ cùng đôi miệng lém lỉnh cười. Với một kẻ gan nhỏ bằng một nắm tay như anh thì chuyện này cũng rất đơn giản và đáng để thử đấy chứ.
- Chỉ là liên lạc qua thư thôi mà.
Nghĩ xong hành động liền, anh mon men lại gần hộc tủ lấy ra một phong bì thư màu xanh nhạt cùng một lá thư trắng. Ngồi trên bàn, Taehyung bắt đầu chống bút suy nghĩ tù tì hơn 15 phút nhưng vẫn chưa biết nên quyết định viết điều gì, một phần vì anh cũng vừa nảy ý tưởng chưa kịp chuẩn bị lại thêm một phần Taehyung sợ nội dung anh viết ra sẽ kì quái khiến người kia khó chịu và dị nghị. Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung nằm hẳn trên mặt bàn viết liền mạch 3 dòng mặc cho những dòng suy nghĩ lo lắng kia vẫn đang quấy rối.
---
Người gửi : Kim Taehyung
Người nhận : ....
22/07/2018, khu Dongchun
"Chào bạn, người tớ không quen biết. Bây giờ là 14:07 - thời gian tớ bắt đầu viết những dòng này. Liệu chúng ta có thể gửi thư trò chuyện với nhau nhiều hơn không? Nếu được thì bạn hãy phản hồi lại thư nhé!!
Thân gửi, Kim Taehyung"
---
Anh ngừng bút, đọc đi đọc lại cho đến khi bản thân cảm thấy không còn bất cứ vấn đề nào nữa liền nhẹ nhàng gấp lá thư để vào phong bì nhạt màu. Trời hôm nay không một gợn mây khiến bầu trời vô cùng thoáng đãng và trong lành, hàng cây thường xuân bám trên hiên nhà khẽ động dưới làn gió lộng, từng bước rồi lại từng bước, Taehyung men theo mấy viên đá được lót trên đám cỏ được tỉa gọn. Anh dừng hẳn mọi hoạt động và ngay cả việc ngắm nghía đám chim sẻ rỉa mồi khi đã dừng trước hòm thư khuất nhà anh không xa.
Hộp thư phủ lớp sơn đỏ thẳm sờn màu, đã phải trải qua năm tháng dằm mưa dãi nắng khiến chiếc hộp hiện rõ từng nét nứt, thêm đó lại có mùi hôi ẩm do bị bỏ bê lâu năm không đá động. Anh chần chừ hồi lâu sau khi đã phủi lớp bụi cùng mạng nhện ở bên trong, khoảnh khắc hai bàn tay được đặt lá thư vào hòm, Taehung đã cảm nhận rõ rệt từng lớp da gà đồng loạt trở ngược, tiếp đến là lồng ngực cứ nôn nao và hồi hộp như muốn nhảy thòng ra ngoài.
Chỉ cần chờ đến ngày mai thì thư sẽ được phản hồi. Taehyung nói thầm và sau khi đã chắc mẩm trong đầu anh mới đóng lại cửa của hộp thư rồi tiến lại vào nhà. Tuy đã biết là vậy nhưng thật quái lạ rằng cứ sau một tiếng anh lại lon ton chạy xuống kiểm tra một lần, như thể Kim Taehyung sợ rằng sẽ lỡ mất hồi âm của người kia. Hành động lên xuống cứ thế được anh liên tục lặp đi lặp lại mòn mỏi cho đến khi khoảng không đã chìm vào bóng tối thì anh mới chịu dừng lại.
Một đêm lại trằn trọc chỉ vì anh cứ mãi suy nghĩ về thứ truyền thuyết đó. Tuy Taehyung không in tưởng mấy về độ xác thực nhưng đâu đó, anh vẫn mong chờ và cầu nguyện đó sẽ thành sự thật.
Hôm sau, trong cái tiết trời lạnh lẽo đang âm 4 độ hơn kiến con người ta ai cũng trở nên lười biếng để mà di chuyển hoặc đi đây đó. Cái tia sáng yếu ớt của mặt trời vẫn chưa toả và đám gà vẫn chưa thức giấc hẳn thì đã có người lơ mơ mở cửa nhà sau giấc mộng êm đẹp chưa dứt.
Taehyung nửa tỉnh nửa mê choàng hai lớp áo bước ra ngoài, hai tay anh khoanh chầm lấy cái thân thể gầy sau lớp bông mịn, khí lạnh âm ỉ phả vào làn da và lọt thỏm trong chiếc áo mỏng khiến anh có chút chùn bước. Taehyung lại lần nữa dừng trước hòm thư rồi lại mò mẫm cái tay theo thói quen để mà kiểm tra, chợt nhận ra khác biệt, khuôn mặt ngái ngủ lúc này dần tỉnh táo hơn.
- Gì đây? Chưa được hai mươi tư giờ đã phản hồi rồi sao.
Taehyung lấy ra một phong bì màu vàng nhạt, anh lật qua lật lại rồi bỗng phì cười khi nhìn qua nó như dùng để gửi lá thư mời sinh nhật. Cầm lá thư xem xét thêm một lát, anh co người bước vào phòng để đọc lá thư được chủ nhân bên kia phản hồi. Nét chữ xăm xắp và đều đặn, Taehyung chạm nhẹ vào dòng đầu mà có chút ngỡ ngàng.
Tên em là Park Jimin sao.
---
Người gửi : Park Jimin
Người nhận : Kim Taehyung
23/07/2014, Khu Dongchun
"Chào anh, lá thư không đề người nhận nên em không biết trả lời lá thư này có sao không? Có vẻ anh đang đề sai thời gian, nhưng không sao em cũng chẳng để tâm lắm đâu. Em tự hỏi có phải anh là đang tìm bạn qua thư để tâm sự phải không? Em tên Park Jimin, rất vui khi được làm quen với anh.
Kính gửi, Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top