09. boomerang

Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên. Humin linh cảm điều gì đó chẳng lành

Một dãy số không lưu tên hiện lên. Cậu thấy tay mình run lên, vì cậu nhận ra số điện thoại đó. Rất nhiều lần Humin ghét phải bắt máy số điện thoại này. Bởi vì mỗi khi có chuyện gì xảy ra ở quán của bố, chuyện này thỉnh thoảng vẫn thường xảy ra, và mỗi lúc như thế, người chủ quán bánh gạo kế bên sẽ lại gọi cho cậu báo tình hình.

Có đôi khi là giữa giờ học, có khi là lúc cậu đang bận ở đâu đó, bất kể là khi nào thì cậu cũng phải bắt máy, nghe máy rồi lại chạy đến quán.

Vì bố cậu nóng tính, lại không thèm nghe ai khuyên bảo. Khi ấy Park Humin phải là người đứng ra chịu trách nhiệm với cảnh sát, với mọi người xung quanh, với bố cậu, cả với những người gây sự ở quán. Ai cũng thấy phiền mà, Humin hiểu được, cậu cũng thấy vậy

Tay vẫn chưa ngừng run, cậu không muốn bắt máy. Tiếng chuông kéo dài khiến Hyuntak lo lắng

Hyuntak không hỏi, Hyuntak sẽ đợi Humin nói. Nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy là Humin biết, cậu không muốn Hyuntak phải đi cùng cậu giải quyết cái mớ phiền toái này. Khẽ bật cười, đút điện thoại vào túi

"Ờ...hẹn hôm sau chơi bóng rổ nhé. Nhà tao có việc một chút, bố tao muốn sửa lại bóng đèn. Đi đây!" Humin cố giữ giọng bình tĩnh hết mức

"Mày cũng về sớm đi, làm hộ bài tập nhé. Với cả, đừng đi theo tao"

Hyuntak định hỏi thêm, nhưng Humin đã quay lưng. Bóng cậu rẽ vào ngã tư, bước chân càng lúc càng vội vã hơn bình thường.

Để lại Hyuntak đứng trầm ngâm ở cuối góc phố

Giày thể thao đạp mạnh lên nền đất, chủ nhân của đôi giày này nom có vẻ vừa gấp gáp vừa mệt mỏi.

Mặt đường và vỉa hè nghĩ người này nhìn không giống lo lắng nên phải chạy, hai đứa nó là sự vật vô tri, không có nhiều cảm xúc được như con người. Nhưng mặt đường và vỉa hè nghĩ với vốn kiến thức và từ vựng hạn hẹp của chúng nó, chúng nó cố lắm cũng chỉ nghĩ được vài từ cơ bản. Người này - tích tụ - đè nén - nặng nề.

Hẳn là người này đang rất khổ sở

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ cuối đường. Cách cả chục mét cũng nghe thấy tiếng ồn ào cãi cọ

Cửa quán gà mở toang. Khói dầu còn lởn vởn. Xung quanh là nhiều người đang túm tụm lại xì xào bàn tán.

Humin nhận ra vài người mặt trong đám người nọ, chỉ vài người thôi. Nhưng không nhớ ra nổi tên

Hai người cảnh sát đang đứng đối diện bố cậu, người đàn ông lực lưỡng, áo xộc xệch, tay chỉ thẳng vào mặt hai người cảnh sát, tay kia cầm điếu thuốc cháy dở, miệng không ngừng chửi rủa.

"Tụi nó đủ tuổi rồi mà! Đừng có chơi cái trò gài người! Tao biết tụi bây cố tình! Đám cảnh sát tụi mày bị chúng nó mua chuộc, muốn gài bẫy tao!"

Cạnh chiếc xe cảnh sát lập lòe đèn chớp là hai thằng nhóc đội nón lưỡi trai, đứng cúi mặt tránh né. Xen kẽ những tiếng bàn tán ồn ào, một người trong đám đông thầm thì:

"Tụi nó uống rượu xong cố tình ra trước mặt cảnh sát cho bị bắt hay gì ấy..."
"Trời tụi nó đâu có khùng mà làm thế. Lão toàn tuồng rượu cho bọn nó uống suốt ấy mà..."

Humin chen vào, mặt tái đi. Cậu đến gần bố

"Bố! Bố bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy?"

"Bình tĩnh cái đéo gì! Mày biết tụi nó làm gì không? Tụi nó chơi xỏ tao, rõ ràng tao đã kiểm tra id rồi. Tụi nó nói với tao là đủ tuổi rồi, thế mà cmn tụi nó đi tìm cảnh sát khai báo. Tụi nó muốn lấy tiền của tao, đám cảnh sát cũng muốn lấy tiền của tao!!" Ông Park lớn tiếng quát mắng, chỉ tay vào mặt cảnh sát chửi rủa

Park Humin thở dài một hơi, kéo tay ông ấy xuống. Hai người cảnh sát giải thích lại tình hình.

Chuyện là khi hai người đi tuần tra, bắt gặp hai thằng nhóc này đang cãi nhau với một đứa khác trong một con hẻm gần đấy. Khi đến gần can ngăn thì phát hiện mùi rượu nồng nặc, hai thằng nhóc mặt búng ra sữa nhìn là biết học sinh cấp ba vậy mà dám uống rượu. Tất nhiên là tụi nó khai ra đã uống ở quán này đây. Tiếp theo... chính là cảnh cậu vừa mới thấy khi nãy

"Được rồi, để con nói chuyện với họ được không?" Humin thở dài mệt mỏi

Dường như việc thở dài đó khiến bố cậu cảm thấy thằng con trai mình cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi vì phải nghe cảnh sát nói chuyện về bố nó. Ông làm nó xấu hổ? Hay là phiền phức? Lập tức gặng hỏi, cảm thấy như vậy chưa đủ. Ông gào lên

"Mày thở dài? Mày cảm thấy mệt mỏi lắm lắm hả? Tao vất vả tất cả là vì ai? Mày cảm thấy xấu hổ vì tao lắm đúng không?"

"Bố à, con không có ý đó. Bây giờ giải quyết mớ này trước được không? Con sẽ vào check camera rồi làm việc với cảnh sát, để con nói chuyện với bọn họ đã"

Hai người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người bình tĩnh. Họ định đi quán cùng cậu con trai này, chỉ muốn kết thúc mọi việc sớm rồi tan làm, còn phải trấn an đám đông và giải tán mọi người nữa.

Nhưng vừa quay lưng, hai người đã nghe tiếng mọi người la lên, quay lại chỉ kịp thấy cậu con trai bị bố mình xô đi. Lưng cậu đập mạnh vào đầu xe cảnh sát

"Mày nói thì được cái tích sự mẹ gì!? Thằng bất hiếu đạo đức giả. Y như mẹ mày, tao biết hết rồi. Mày cũng giống như mẹ mày, giả tạo!
Mày biết tụi nó nói gì về mày không? Nói mày ở trường quậy phá, đầu gấu! Tụi nó biết mày!"

"Cái gì cũng đổ lên đầu con hả?? Con có làm gì đâu!" Park Humin không nhịn được, cậu thậm chí còn chả biết hai thằng này ai nữa

"Tao phải vất vả nuôi mày, tao cực khổ vất vả như một con chó nuôi mày. Còn mày, mày đến trường để người ta bàn tán vào mặt tao, mày muốn tao xấu hổ với thiên hạ này lắm phải không? Mày trả thù tao vì mẹ mày phải không?

Mẹ mày đi rồi, giờ mày cũng muốn bỏ tao đúng không?!"

"Con chưa từng như vậy, sao bố không tin con mà lại đi tin người ngoài. Con thậm chí còn không quen hai thằng này, tụi nó không phải học sinh trường con, con chưa từng nghĩ như vậy về bố! Thôi nói về mẹ như vậy đi. Mẹ bỏ đi là chuyện của người lớn. Con không dính dáng gì cả!"

"Mày dính chứ! Mày thì phải gánh cái nghiệp của mụ đàn bà đó! Tao nai lưng ra làm, còn mày chỉ biết cư xử như thằng du côn, tao đách tin mày!!"

"Bố có nghe con nói không?! Con không sống kiểu đó! Con chỉ... con chỉ muốn yên ổn thôi!!"

"Mày thì biết cái gì là yên ổn!!"
Bố cậu hét lên, và trong khoảnh khắc không kịp tránh, tay ông ấy vung lên - đấm cậu một cú thẳng mặt.

Không ai kịp cản, cũng không ai dám cản. Hai thằng nhóc khi nãy bỏ chạy mất, cảnh sát không muốn nhúng tay vào chuyện nhà bèn giải tán đám đông rồi thở dài bất lực rồi rút đi

Âm thanh khô khốc như rơi xuống giữa đám đông.

Một thoáng chết lặng.

"Chuyện nhà người ta, đụng vào thêm rắc rối"

Đám đông khi nãy kéo nhau rời đi

Ngã vào giữ đống bàn ghế, Humin cảm thấy bây giờ cũng rất tốt. Cậu có thể né được nếu đó là đòn tấn công từ những người khác, nhưng cậu không ngờ bố đánh cậu. Nhờ cú đánh đó mà cậu có thể giả vờ ngất xĩu, ước gì có thể nằm lại như vậy mãi mãi.

Để bố cũng như bố những ngày trước, dù có bị thương tích đầy mặt bố cũng không buồn ngó ngàng đến. Cậu mong bố cứ kệ mẹ cậu giữa đống lộn xộn này đi

Nhưng có lẽ hôm nay có đến ba người uống rượu, rượu vào rồi tính tình cũng lớn hơn. Bố cậu tiến đến lôi cậu ra giữa đống lộn xộn đó. Ông đóng cửa tiệm, ra lệnh cho cậu về nhà, không phải để nói chuyện, mà là tiếp tục cãi nhau. Theo lời bố là làm cho ra lẽ chuyện này

Chắc là con trai dù gì cũng quý hơn hai người xa lạ phá công chuyện làm ăn của mình rồi. Nên ông chấp nhận bỏ qua việc đó để về nhà dạy dỗ lại thằng con trai của mình.

Park Humin đi sau bố, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Trời sắp vào hè nóng như lửa đốt mà cậu cảm chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh buốt giá từ bàn chân lên đến đỉnh đầu

Tiếng cửa đóng sầm.

Humin đứng giữa nhà, vẫn nghe tiếng bố đi vòng vòng, vừa lẩm bẩm vừa quát.

"Mày giống y chang mẹ mày! Trong lòng mày ghét tao, trong lòng mày thầm rủa tao đúng không? Mày muốn trả thù cho mẹ mày! Tao mệt quá rồi. Tụi bây có biết tao sống thế nào không?

Cả cái quán đó nếu không vì mày và cái đống nợ nần mẹ mày để lại thì tao bán quách đi cho rồi!!"

Humin đứng im. Tay che má, vết thương do bố đánh nóng rát, như muốn ăn mòn cả da thịt cậu. Mắt cậu đỏ đi

Không phải vì khóc. Mà vì nhịn quá lâu.

"Bố lúc nào cũng nói mệt, bố khổ. Còn con là cái gì? Con là bao cát cho bố mẹ trút giận hả?"

"Mày còn nói được câu đó à?! Tao nuôi mày từ lúc con mẹ mày bỏ đi đến giờ. Tao nhịn nhục giữ cái quán đó, còn mày...?

Suốt ngày chơi bời, lêu lổng!"

"Bố chỉ nhìn con lúc bố tức. Bố chưa từng thấy con cũng biết mệt, cũng biết buồn, cũng chưa từng hỏi con cần gì, muốn gì. Khi hai người cãi nhau, khi mẹ bỏ đi, con lúc nào cũng là người phải gánh chịu cho bố mẹ trút giận lên!"

Nước mắt trào xuống, làm nhòe đi tầm mắt cậu

"Vì mày chẳng có gì cho tao trông cậy được hết! Mày chẳng có tương lai gì để tao tin!"

Humin bật cười. Nhưng mắt ướt đỏ hoe

"Ừ. Vì sống với bố, con đâu có quyền có tương lai"

Ông Park nín thở, đưa tay lên, má của Humin lập tức bị tát cho sưng tấy.

Ông phải dạy dỗ lại thằng con trai mình, đáng lẽ ra ngày trước ông nên dạy dỗ nó như vậy sớm, để nó không chống đối lại ông như vậy.

Để nó không như mẹ nó, sẽ bỏ đi. Sẽ để ông lại trong căn nhà mục rỗng này

Thế nên ông gieo rắc vào đầu nó, sự tội lỗi của mẹ và trách nhiệm nặng nề mà ông đang mang.

Khi nó ra sức học, ông mỉa mai nó học làm gì rồi cũng vô dụng. Khi nó có biểu hiện độc lập nào, ông sẽ mắng nó muốn chống đối, phản bội ông

Ông nhìn Park Humin đầy oán hận. Rồi như muốn xé toạc mọi thứ, quơ lấy bình hoa trên kệ, ông bắt đầu đập vỡ mọi thứ trong tầm tay

Trước khi bố cậu đập phá hết đồ đạc trong nhà. Humin bỏ vào phòng, khóa cửa, vờ như không nghe tiếng chửi rủa, tiếng la hét.

Mắt nhắm chặt không thấy, cậu nghe tim mình đập mạnh liên hồi. Humin đưa tay kéo rèm lại che đi ánh sáng duy nhất trong phòng

Cậu nhớ về lần đầu tiên mẹ dẫn cậu đến công viên. Khi ấy có một gia đình đang vui vẻ cùng nhau chơi đùa, người bố đưa cho cậu con trai một chiếc đồ chơi có hình như chữ V.

Khi cậu bé ném đồ vật ấy đi, nó bay xa tít mù tắp rồi vòng ngược trở lại

Mẹ kể cho cậu nghe đó là boomerang, khi ném đi dù có xa tới đâu, nó cũng sẽ quay lại với chúng ta. Như tình yêu của mẹ vậy, dù có đi xa con cỡ nào, cũng sẽ lại về với con

Nói dối

Chẳng ai đem tình yêu đi so với đồ vật cả. Đối với cậu boomerang chính là tình cảnh bây giờ

Cậu sẽ sớm bị nó chôn vùi mất thôi

Bố nhốt cậu và bản thân ông ấy vào một bức tường lớn, ông dựng lên lớp vỏ bọc bằng sự cay nghiệt, bạo lực và kiểm soát để không cảm nhận được nỗi đau bên trong.

Cậu hiểu điều đó, cậu hiểu nỗi sợ bị bỏ rơi của bố, đồng thời cũng khiến cậu mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn khó lòng dứt khoát phản kháng hay rời đi.

Cậu cảm thấy mình phải rời đi dứt khoát như mẹ để thoát khỏi sự giày vò của bố, nhưng phải chọn "ở lại" để bố không cô độc, dù điều đó đang hủy hoại chính cậu.

Nỗi đau là một chiếc boomerang cực lớn. Khi mẹ bỏ đi và đống nợ nần chồng lên vai bố, đau khổ dồn nén khiến bố không dám đối mặt với nó, bèn chọn cách ném nỗi đau đi thật xa

Tiếc thay boomerang không biến mất, nó không phải là ném đi, mà là chuyền đi. Nỗi đau bay về phía chính cậu.

Bố nói đúng, cậu ghét bố và ghét cả mẹ. Ghét những tiếng cãi vã, ghét những đêm ngồi khóc một mình, ghét khi bố làm mẹ khóc để cậu phải lau nước mắt cho mẹ

Ghét mẹ có thể đi nơi khác làm lại từ đầu rồi ném chiếc boomerang này về phía cậu

Park Humin ghét hết tất cả, ghét nhất vẫn là bản thân..

Chôn chặt mặt vào hai bàn tay. Cậu không còn khóc nữa, khóc mệt rồi, cũng chẳng có gì thay đổi

Vì cậu đã cố, cố dùng hết sức quăng thứ hỗn độn này đi thật xa. Nó vẫn sẽ quay trở lại, như là boomerang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top