08. mắt xanh

Nắng chiều nghiêng qua vỉa hè, hai bên hàng cây rung nhẹ trong gió. Bắt gặp được hai cậu học sinh một sơ mi một hoodie xanh đang đi song song theo hướng ngược gió, có lúc hai vai áo khẽ chạm nhẹ vào nhau, tay không đút vào túi quần nên cũng có lúc hai tay buông lỏng đã khẽ chạm vào nhau

"Mày đăng ảnh tao nữa là tao block mày thiệt á, ai cho mày đăng?" Hyuntak vừa đi vừa nói, vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tên này thừa dịp cậu đang cười mà chụp lén, đã vậy còn đăng công khai.

Cái người này còn cười rũ rượi, đu theo vai cậu, điện thoại vẫn sáng trưng với bức ảnh Hyuntak đang chống tay mỉm cười.

Đa số bọn con gái đều nói dáng Go Hyuntak rất đẹp, chân dài, thẳng, dáng chuẩn của vận động viên taekwondo. Park Humin không phủ nhận điều đó, nhưng cậu biết rõ Go Hyuntak đẹp nhất là ở nơi đáy mắt, mỗi khi cười nhẹ, môi mím chặt, nụ cười rạng rỡ nhất đọng lại nơi đáy mắt. Khẽ xoáy sâu thật sâu

Gương mặt trong ảnh hiếm khi thả lỏng như vậy. Cái bọn ở trường còn lâu mới được thấy. Humin nghĩ đến lại càng thấy vui

"Mặt mày trông nghệ sĩ vãi chưởng. Không đăng thì phí!"

"Mày cũng thả tim rồi mà"

Park Humin lại choàng tay lên vai Hyuntak, cậu nhìn cái người đi bên cạnh vẫn còn bĩu môi. Không hiểu sao tim lại đập mạnh, Park Humin lại nhếch môi cười nhẹ, ghé lại gần tai người nọ, khẽ thì thầm. Cậu nghe giọng mình trầm hẳn đi

"Đăng vậy đó, Gotak thích không?"

"Aissssss cái thằng này!"

Hyuntak cảm giác như tim mình đã rơi mẹ xuống đất, vì thế cậu đứng lại đá vào chân Humin.

Có hai điều mà Hyuntak muốn nói nhất lúc này, một là đệt con mẹ mày Baku, hai là đệt con mẹ dừng lại nhặt tim cho tao

"Tao ấy hả? Tao thích cái đéo ấy, đó là tao lỡ tay, hiểu chưa?"

Humin giơ hai tay lên làm dấu đầu hàng.

Nhận ra mình vừa bị đá vào chân, Humin nhớ đến có lần cậu nổi hứng chọc lũ mèo sau trường khi chúng đang ăn, chúng sẽ giơ nắm tay nhỏ xíu cào nhẹ vào tay cậu, bây giờ cậu cũng bị mèo quào một phát vào chân.

Park Humin không hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy rất thú vị, cậu thích thú khi chọc vào mèo con, thích thú nhìn chúng phát cáu tấn công lại cậu nhưng chả nhằm nhò gì, càng trêu càng vui.

Humin vờ ôm chân la to. Ra vẻ như là đau đớn lắm nhìn về phía Hyuntak

"Gotak à, dạo này mày bướng lắm nhé, mày nỡ đá tao hả? Nhưng tao không đánh lại mày đâu, tao không tàn nhẫn như vậy, cmn mày nỡ đá thật à?"

"Gì đấy, đừng có xạo chó, tao có dùng lực nhiều đéo đâu" Hyuntak tiến lại gần, cậu muốn xem thử chân của Humin, cậu nhớ mình chỉ đá nhẹ vào chân người ta thôi

Vì Hyuntak chỉ nhớ như vậy chứ không nhớ Park Humin láo cá cỡ nào.

Park Humin thì nhớ rõ, nên khi Hyuntak đến gần cậu không chần chừ đưa tay gãi cằm người kia, đây là chuyện cậu đã muốn làm từ hồi trong quán cà phê đến giờ, nhìn vào ảnh cậu chụp Hyuntak, tay cậu càng ngứa hơn

"À Anh xin lỗi nhé. Sau khi nghĩ lại thì tao quyết định lần sau sẽ không cho ai thấy ảnh mày nữa"

"Hay tao sẽ viết caption là: "Chụp xong giữ làm của riêng, 5 giây sau xóa? Gotak! Mày thích cái nào hơn?"

"Thích cái con khỉ! Tao thích bẻ tay mày hơn! Cái thằng điên này, mày chán dùng hai tay rồi hả? Tao cho Baku của trường Eunjang đây trải nghiệm cuộc sống một tay nhé?"

Hyuntak hất tay Humin ra, ngay lúc này cậu chỉ ước ai đó đưa cậu cuộn băng keo cỡ lớn để bịt miệng Humin lại. Tốt nhất là dán kính lại, không hứa im lặng không cho ăn cơm.

"Đụ má còn dám viết caption vậy nữa, viết đi! Tao report chết mẹ mày luôn, đã nói là tao lỡ tay nên mày mới chụp trộm được"

"Tao chụp Gotak của tao mà cũng phải trộm á, tao đưa cái điện thoại lên rõ như thế. Có mà mày cứ cười tươi roi rói như thấy người yêu ấy!

"Nhìn chằm chằm cái gì đấy, mày nhập định rồi hả? Sao không trả lời tao?"

Hyuntak nhún vai, mắt nhìn thẳng, thở dài, cậu chỉ tay lên trời: "Asshhh không hiểu gì hết. Ê Baku tao chịu hết nổi mày rồi. Trên kia có người hiểu mày nói gì đó, qua đó nói chuyện với người ta đi"

Hai đứa nhìn nhau phì cười. Chân bước chậm lại.

Không ai nói gì thêm một lúc.

Trời ngả tối dần, mùi gió ẩm của mùa hè đang đến gần.

Không khí giữa hai đứa lặng, nhưng không ngột ngạt chút nào - giống như vì đã quen quá lâu, nên im lặng cũng thành thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top