25

Từng người thay phiên nhau chăm sóc em trong lúc em hôn mê. Họ cố gắng không chạm mặt nhau nhất có thể. Anh đã đi nói chuyện với Gunyi, đồng thời nói rõ ra cho bà Kim hiểu.

_Cuộc gặp mặt giữa anh và cô ta_

"Cô đã nói gì với em ấy ?"

"Chỉ là nói chuyện 2 chúng ta sắp kết hôn thôi"

"Cô không nói thì có ai bảo cô bị câm không !?"

Anh quát lớn đến nỗi cô ta giật nảy mình. Ánh mắt của anh nhìn Gunyi khiến Gunyi có cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi lạ thường.

"Cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa"

"Còn... còn hôn lễ ?"

"Bây giờ cô còn nghĩ đến hôn lễ ? Cút ngay trước khi tôi giết cô"

Anh thay đổi rồi. Thật sự không còn dịu dàng nữa. Nhìn thấy ánh mắt của anh cũng khiến người ta thấy khiếp sợ... Nhanh chóng, Park Gunyi bay hơi khỏi cuộc đời của anh. Được rồi, quay về với Jeon Somi thôi.

_Cuộc gặp mặt giữa anh và bà Kim_

"Tại sao con hủy bỏ hôn lễ với Gunyi ?"

"Mẹ, con mong sau này mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa"

"Là vì Jeon Somi đúng không ? Vì nó mà con không kết hôn với Gunyi đúng không ?"

"Mẹ, nếu mẹ còn can thiệp vào chuyện của con. Con nhất định sẽ không coi mẹ là mẹ đâu"

Ánh mắt của anh đối với mẹ mình cũng rất lạ. Vô cảm, vô hồn. Tạm biệt anh, Kim Wooseok của ngày xưa...

Thời gian cứ thế trôi đi. Mọi chuyện êm xuôi xuống. Ông bà Jeon vốn là người dễ tính, chịu lắng nghe anh giải thích từ đầu đến đuôi, thông cảm cho anh được phần nào. Dù sao thì anh cũng từng chăm sóc em thay ông bà Kim mà.

Đã gần một tháng em hôn mê. Hôm nay là chủ nhật, tới phiên Yohan chăm sóc em. Nhưng anh không kìm nổi lòng mình, tới sớm hơn cậu một bước. Ngồi cạnh giường em đang nằm, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt của em.

"Em ngủ đủ lâu rồi. Mau tỉnh đi"

Đôi tay của anh nắm lấy bàn tay em, áp lên má mình. Khuôn mặt đau khổ nhìn em hôn mê thế mãi. Bỗng bàn tay em nhúc nhích. Anh giật mình, hướng đôi mắt mong chờ nhìn em tỉnh dậy.

Đôi mắt em mở từ từ ra. Nhìn xung quanh rồi nhăn nhó, lấy tay chạm đầu. Khi ý thức được mọi thứ thì em nhanh chóng thốt lên.

"Tiền bối Kim... ?"

Ba chữ vỏn vẹn "Tiền bối Kim" thôi cũng đủ anh sững sờ. Anh không phải là tiền bối, anh là người yêu em ! Nụ cười trên môi anh dập tắt hẳn. Em từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường.

"Kim Yohan đâu ạ ? Sao em lại ở đây ? Mà đây là đâu ?"

"Em bị tai nạn, em không nhớ sao ?"

"À ! Em nhớ rồi. Kim Yohan đâu rồi ạ ?"

"Sao em lại hỏi cậu ấy ?"

"Tiền bối Kim, em với anh ấy là người yêu nhau mà. Đương nhiên là em phải hỏi anh ấy rồi..."

Thế giới của anh như sụp đổ. Không lẽ em thật sự quên mất anh rồi sao ? Ai đó hãy nói với anh đây là ác mộng đi. Anh ấy không muốn chuyện này xảy ra.

Đúng lúc cậu tới bệnh viện chăm sóc em, cậu nhìn thấy em đã tỉnh và còn có Wooseok ở đó. Cậu bước tới vui mừng nhìn em.

"Em tỉnh rồi sao ?"

"Kim Yohan !" - em mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.

"Yohan, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát" - anh lặng lẽ đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, không khí thật sự căng thẳng. Đây là ngày anh tuyệt vọng nhất khi biết rằng, người anh yêu đã quên mình mãi mãi.

"Mọi ký ức về tình cảm của chúng tôi biến mất rồi. Yohan, cậu làm ơn... làm ơn chăm sóc con bé thật tốt..."

"Ý cậu là... ?"

"Em ấy bây giờ chỉ biết cậu chính là người yêu của em ấy. Em ấy chỉ nhớ tôi là tiền bối của em ấy thôi. Cầu xin cậu, chăm sóc Somi thật tốt..." - giọng anh khẽ run lên.

Phải, em đã quên rồi. Những ký ức đau buồn nhất thanh xuân của em, em đã quên sạch rồi. Vĩnh viễn sẽ không nhớ lại dù chỉ là một lần. Tạm biệt, thanh xuân đau khổ, dày vò kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top