24
Yohan vừa rời khỏi Tập đoàn Kim chưa được bao lâu thì nhân vật phản diện lại tới. Còn ai ngoài Park Gunyi ? Cô ta tự tiện xông vào phòng làm việc của anh, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân tỏ vẻ như một bà hoàng.
"Buông tha cho em ấy đi. Chúng tôi chia tay rồi" - anh cau mày nhìn cô.
"Thật sao ? Vậy thì mau chóng kết hôn thôi"
"3 ngày nữa sẽ có câu trả lời. Về đi, tôi còn làm việc"
Cô tung tăng rời khỏi phòng làm việc. Nghe xong chuyện này thì cô có vẻ vui nhỉ ? Không đâu, cô ta rất rất vui luôn là đằng khác.
Anh hiện tại đang đau khổ không khác gì em. Ngồi lặng thinh một lúc thật lâu ở bàn làm việc thì mới quyết định gọi điện cho ông Park.
Hai người họ cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Anh ngồi đối diện ông ta, ác độc nói.
"Ông muốn con gái mình hạnh phúc đúng không ?"
"Đúng. Vậy là cậu đồng ý kết hôn với Gunyi nhà tôi sao ?"
"Ông đúng là chiều hư cô ta. Nếu muốn tôi kết hôn với cô ta, phải làm theo điều kiện của tôi"
"Được, được. Cậu mau nói đi, cái gì tôi cũng làm"
"Trong vòng ngày mai, chuyện nhượng toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Park cho Tập đoàn Kim. Sau đó, ông phải rời khỏi Seoul mãi mãi"
"Tại sao ?"
"Ông không muốn con gái mình hạnh phúc sao ? Nếu ông làm sai một điều, tôi nhất định sẽ nhắm vào con gái của ông"
"Đừng, chiều nay tôi sẽ lập tức làm luôn. Đừng hại con bé"
Ông Park quả thật rất yêu đứa con gái của mình, đến nỗi mà chiều hư cô ta. Nhưng ông ta là một người không có bản lĩnh, vậy nên, dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh là điều đương nhiên.
Buổi chiều đến thật nhanh. Bản chuyển nhượng cổ phần cũng được ký. Bây giờ Tập đoàn Park chính là Tập đoàn Kim, người của cô ta chính là người của hắn. Sau khi rời khỏi Tập đoàn Kim. Hiện tại ông Park không còn gì trong tay, rời khỏi Seoul. Anh cho gọi người thư ký của mình.
"Theo dõi và thu tiêu ông ta ngay lập tức. Xóa sạch những thứ liên quan tới ông ta" - anh ra lệnh cho thư ký của mình.
Ngày hôm sau, cái chết của ông Park được lên đầu trang. Không một ai biết về nguyên do vì sao ông ta chết. Họ chỉ biết hiện tại Tập đoàn Park thuộc về Tập đoàn Kim. Nói chung, đánh bại được đối thủ quả là điều đáng mừng dành cho Tập đoàn Kim.
Park Gunyi rất shock vì cái chết của ba mình. Ông ta là người chống lưng cho cô từ trước đến bây giờ. Không có ông ta, cô như rắn mất đầu, đại bàng mất cánh.
3 ngày sau, đám tang của ông Park kết thúc. Cũng là lúc Wooseok đồng ý kết hôn cùng Gunyi. Wooseok, rốt cuộc là anh muốn gì đây ?
Gunyi chưa biết cái chết của ông Park là do anh đứng sau. Cô vẫn rất đắc ý đến gặp em. Cô muốn em biết rằng, anh ta bỏ em là vì cô, anh ta và cô sắp kết hôn. Cô ta muốn em phải đau khổ.
Đợi lúc em tan trường. Cô ta gặp mặt em để nói chuyện riêng.
"Tôi muốn nói với cô một điều" - Gunyi nhìn em.
"Tôi không có gì để nói với chị cả, tránh ra"
"Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao anh ấy bỏ cô à ?"
Em khựng lại nhìn cô ta đầy căm ghét.
"Nói đi"
"Anh ấy sắp kết hôn với tôi. Thiệp mời sẽ được gửi đến sớm thôi. Cô là người đặc biệt đấy"
Em như người mất hồn khi nghe cô ta thốt ra những lời như vậy. Sao cơ ? Kết hôn ? Thì ra... anh ta bỏ em là để kết hôn với Gunyi... Rốt cuộc em không làm gì sai cả. Tại sao ông trời và Kim Wooseok lại đối xử với em như thế ?
Em hận, hận người mà em từng yêu. Yêu rất nhiều, nhiều đến mức không đếm được. Làm sao đây ? Em phải làm sao đây ?
Em một mình đi trên con đường cao tốc đông nghẹt xe qua lại. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc cho tiếng bóp còi xe liên thanh, ồn ào điếc tai thì em cũng mặc kệ.
Bỗng dưng, cơ thể của em bị đẩy ra thật xa. Tai em như bị chặn nghe mọi thứ, đầu em đau điếng đến không tả nổi. Từ từ, em nằm xung quanh một vũng máu tươi, mọi người dừng xe bao quanh em bàn tán. Đôi mắt em tối sầm lại.
"Làm ơn, xóa bỏ những ký ức của tôi về Wooseok. Tôi không muốn yêu anh ấy, không muốn nhớ đến anh ấy nữa... tạm biệt anh, Kim Wooseok... "
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa em tới bệnh viện. Số điện thoại mà em hay liên lạc nhất là anh, bên phía bệnh viện chỉ nhanh chóng gọi cho anh thôi.
"Xin chào, đây là Bệnh viện B. Anh có phải là người nhà của Jeon Somi không ạ ? Cô ấy bị tai nạn, anh nhanh chóng tới để làm thủ tục"
Nghe xong những lời từ đầu dây bên kia, chân anh như bị đóng cột dưới nền đất. Trong lòng bỗng dưng nhói thật mạnh. Khuôn mặt hoang mang bắt đầu cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy tới bệnh viện làm thủ tục. Đứng trước phòng cấp cứu chờ em.
Một lúc sau, Sejeong, Doyeon chạy tới và còn có cả Yohan nữa... Ngay sau khi gọi cho anh thì bệnh viện lại vô tình gọi thêm ba người họ. Yohan đi tới xách cổ áo anh lên.
"Con bé bị làm sao !? Park Gunyi đã làm gì con bé !?"
"Tôi không biết. Nếu biết thì tôi sẽ không ở đây"
"Cậu đã bỏ em ấy rồi thì Gunyi còn định làm gì em ấy nữa chứ..."
"Sao !? Anh chia tay Somi rồi ?" - Sejeong hỏi.
"Mọi người, sau khi con bé ổn. Tôi sẽ giải thích. Hiện tại tôi cũng rối lắm"
Một hồi sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, đẩy theo xe mà em đang nằm bên trên. Khuôn mặt em nhợt nhạt, quanh đầu bị bó một vòng băng trắng.
"Bệnh nhân hiện tại đã ổn. Nhưng vì lúc trước cô ấy sử dụng thuốc an thần quá liều, nên tai nạn lần này ảnh hưởng đến dây thần kinh. E là sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ bị mất một số kí ức vĩnh viễn"
Xe được đẩy tới phòng bệnh. Doyeon nhìn cậu và anh.
"Đây là lần thứ 2 cậu ấy vào bệnh viện vì hai người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top