22
Park Gunyi hình như yêu Wooseok đến phát điên rồi. Cô căm ghét em, nhưng em vô tội mà. Từ trước đến nay, cô muốn thứ gì ông Park đều cho cô, cô đều có được. Lần này, cô muốn anh nhưng lại không thể có được anh. Đây là lý do cô căm ghét em đến mức này.
Đã được một khoảng thời gian em trở thành sinh viên năm 3. Càng lên cao thì càng bận rộn, vừa bận học, vừa bận làm. Tuy được biết là tiểu thư Jeon nhưng em vẫn chọn con đường mình đang làm, không dựa vào Jeon gia. Hôm nay em một mình đi đến thư viện mượn sách. Nếu là mọi ngày thì anh sẽ đi cùng nhưng hôm nay anh có cuộc gặp mặt với đối tác nên không đi cùng được.
Sau khi mượn sách xong thì em nổi hứng muốn đi bộ về. Tung tăng trên đường về giữa buổi chiều tà, khá vui nha.
"Sếp, đây là nơi phu nhân đang ở ạ ?" - trợ lý của Kim Yohan nói.
Đúng vậy. Hôm nay cậu muốn biết em và anh đang sống ở đâu nên đã đi tới đây. Cậu gật nhẹ đầu đáp trả trợ lý của mình. Chuẩn bị lên xe đi về thì thấy em.
Chuẩn bị vẫy tay gọi em thì đâu đó nhảy ra 2 người đàn ông bịt kín mặt, tay lấy thứ gì đó áp lên miệng em. Em như quá bất ngờ, vùng vằng với 2 gã đó.
"Jeon Somi !" - cậu hét lớn tên em.
Cùng với trợ lý chạy tới đó. Em ngất lịm đi, anh trợ lý kia đánh 2 gã kia một trận còn cậu thì đỡ em. Tóm được 2 gã lạ mặt. Cậu tức giận hỏi.
"Ai sai các người làm chuyện này !?"
Hai người đàn ông nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên nói hay không.
"Ở đây có camera an ninh. Có tin là tôi báo công an không ? Ai !?" - cậu quát.
"Park... Park Gunyi" - một trong hai gã lên tiếng.
Cậu cau mày, ra hiệu cho trợ lý thả hai gã kia ra. Họ chạy thoát, cậu tìm trong cặp em lấy chìa khóa, đưa em vào nhà. Đặt em lên giường xong, nhìn bao quát căn nhà được treo đầy ảnh của em và anh ấy. Đau lòng.
Ngồi lên ghế sofa chờ anh về. Cậu muốn làm rõ chuyện này. Vì sao Park Gunyi muốn hãm hại em ? Chắc hẳn có liên quan đến anh.
Đến tối muộn anh mới về. Vừa bật đèn lên thì thấy cậu cùng với trợ lý đang ở đó, có chút giật nảy mình.
"Sao cậu ở đây ?"
"Tôi hỏi cậu, em ấy làm gì đắc tội với Gunyi ?"
"Ý cậu là... ?"
"Gunyi sai người bắt cóc con bé. Sau khi bắt cóc làm gì thì tôi không rõ. Nhưng chuyện này cậu có liên quan"
Từ bao giờ mà cách xưng hô lạ quá. Không còn thân mật như trước nữa.
"Gunyi sai người bắt cóc Somi !? Hiện tại con bé ở đâu !??" - anh lo lắng.
"Trong phòng"
Anh thở phào một cái.
"Gunyi muốn tôi kết hôn với cô ấy. Nhưng tôi không đồng ý, chắc đây là nguyên do. Cám ơn cậu..."
"Nếu con bé tiếp tục ở bên cậu. Tôi nghĩ sẽ không ổn cho con bé đâu. Cậu, chia tay con bé đi"
"Tôi sẽ đi tìm Gunyi. Cậu đừng như những người khác, ép tôi chia tay em ấy"
"Tùy cậu, nhưng chỉ cần cậu làm tổn thương em ấy. Tôi nhất định sẽ là người thay thế"
Cậu ấy đứng dậy, rời khỏi căn nhà cùng trợ lý của mình. Đúng thật, nếu em ở bên cạnh anh ấy thì sẽ có những chuyện không ổn dành cho em. Gunyi không phải người đơn giản như chúng ta nghĩ, thật đấy.
Sau khi cậu rời khỏi. Anh bước vào phòng em, nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường, thương em thật nhiều... Có phải anh quá thất bại không ? Ngoài yêu em ra thì không thể làm được gì cả.
Ngay lập lức đêm hôm đó anh đã đi gặp Gunyi để làm rõ mọi chuyện.
"Sao ? Bất ngờ quá chứ gì ?" - Gunyi lắc đều ly rượu vang.
"Cô bị điên rồi à !?"
"Đúng, tôi điên rồi. Nếu tôi không có được anh thì cô ta cũng sẽ không có được anh đâu"
"Tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi của cô" - anh tức giận nhìn cô ta.
"Bằng chứng ? Anh không hề có bằng chứng. Hai tên tay sai kia cao chạy xa bay rồi"
Anh im lặng nghiến chặt răng.
"Cô buông tha cho con bé đi. Em ấy không có lỗi"
"Dễ thôi. Chia tay cô ta và kết hôn với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top