21
Một tuần trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã tốt nghiệp rồi, còn em thì trở thành sinh viên năm 3. Sắp rồi, em tốt nghiệp xong thì nhất định sẽ kết hôn luôn đó !
Lâu rồi em và anh mới có thời gian tụ họp với bạn bè. Thời gian qua, hai đứa cứ bám nhau suốt nên ngoài lên lớp thì không có thời gian cho lũ bạn luôn. Tụ họp, vui chơi nguyên ngày, tối về mệt rã rời, lăn cái xác lên giường đi ngủ thôi...
Hôm nay, anh quay trở về Kim gia vì bà Kim có chuyện cần nói. Ừm, anh về một mình, em không đi theo vì em phải chuẩn bị cho năm học mới.
Về đến nhà, không khí trong nhà hôm nay bỗng dưng lạnh tanh, mẹ anh ngồi đó cùng với ba anh, đứng sau hai người là Park Gunyi. Thấy cảnh này, anh lập tức chán ghét muốn quay về.
"Ngồi đi" - bà Kim lên tiếng.
Anh nghe lời, ngồi xuống đối diện 3 người kia. Mắt không nhìn, miệng không nói.
"Mặc dù bây giờ Tập đoàn Kim đã ổn nhưng mẹ vẫn muốn gả con cho Gunyi" - bà Kim nhìn anh nói.
"Nếu anh kết hôn với em, Tập đoàn Park và Tập đoàn Kim sẽ trở thành đối tác tốt. Hơn nữa, cổ phần của Tập đoàn Park sẽ thuộc về anh" - Gunyi nhanh nhảu nói thêm.
Ánh mắt sắc lạnh của anh ngước lên nhìn hai người. Kiên định nói.
"Rốt cuộc ông Park đã chiều hư cô như thế nào vậy ? Còn mẹ, từ khi nào mà mẹ cứ muốn ép đứa con trai này thế ?"
"Bà cũng vừa phải thôi. Con trai chúng ta đang hạnh phúc mà" - ông Kim bênh con trai mình.
"Con từ bỏ con bé kia đi. Nó không xứng với con ! Nếu con nghĩ tới Kim gia và cả Jeon Somi thì tốt nhất nên chia tay đi"
"Mẹ !" - anh lớn tiếng với mẹ mình.
"Tất cả là do cô. Cả cuộc đời này đừng mơ tôi sẽ kết hôn với cô" - anh tức giận nhìn Gunyi, đứng dậy rời khỏi căn nhà đó.
Cô ta nắm chặt bàn tay mình lại, nghiến răng nhìn về hướng anh. Trong lòng căm thù Jeon Somi rất lớn. Không biết từ bao giờ mà bà Kim lại trở thành như vậy, ngăn cản tình yêu của con trai của mình với người khác. Thật chán.
Trước khi Kim Wooseok lái xe đi khỏi hẳn thì cô ta chạy ra, nói với anh một câu.
"Tôi nhất định sẽ không để yên cho cô bạn gái của anh đâu !"
"Đe dọa tôi ? Xin mời"
Anh nói xong, xoay bô lăng chạy về nhà của hai đứa. Trong thâm tâm vẫn khó chịu vì lời nói vừa nãy của cô ta, có chút không yên lòng. Dậm chân ga thật mạnh rồi chạy một vèo về nhà.
Em hiện tại đang ở trên trường. Bỗng dưng có người gửi cho em một bó hoa tới, rất bí ẩn. Em chạy ra ngoài xem sao thì phát hiện cậu ở đó.
"Yohan, là anh tặng cái này cho em sao ?" - em đứng sau lưng cậu, hỏi.
Cậu nhìn lại đằng sau lưng mình. Gật đầu, mỉm cười hiền dịu với em.
"Cám ơn anh"
Cậu đưa tay xoa đầu em. Thật dịu dàng và ấm áp. Em giật mình lùi về phía sau. Hiện tại, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với cậu ấy.
"Không sao. Anh sẽ là anh trai tốt, bảo vệ em. Không cần sợ"
Em cười, trong lòng có chút yên tâm khi nghe cậu ấy nói vậy.
"Sau khi tốt nghiệp thì anh làm gì thế ?"
"Anh làm một số việc thôi"
Em "ồ" một cái rồi chào tạm biệt cậu. Vì đã đến giờ vào lớp với lại nếu ở đó thêm thì cũng chẳng biết nói gì...
Cậu ngồi vào xe, ra hiện cho trợ lý của mình lái xe trở về công ty. Trợ lý của cậu hỏi.
"Sếp vừa đi gặp Jeon Somi ạ ?"
"Gọi phu nhân"
"Sếp vừa đi gặp phu nhân ạ ?"
"Ừm, đúng"
Trợ lý của cậu cười phì. Buồn cười vì người sếp của mình y chang một đứa con nít biết yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top