17
Hôm nay em nổi hứng muốn làm cái gì đó ngon để đem đến công ty cho anh tẩm bổ. Em đi siêu thị mua một ít đồ ăn rồi chạy về nhà làm.
Em không giỏi nấu nướng cho lắm, nhưng cũng không đến mức tệ. Em làm món canh gà hầm cho anh. Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cũng xong. Mùi vị cũng không tệ lắm, vừa ăn là được rồi.
Em bắt taxi để đến công ty của anh. Em lên xe thì tài xế hỏi.
"Cô gái, cháu muốn đi đâu ?"
"À, tới Tập đoàn Kim ạ"
Tài xế không nói gì, lái xe mà đi. Đi được nửa quãng đường thì bác ấy lại hỏi.
"Tập đoàn Kim ? Chẳng phải nơi đó sắp phá sản sao ?"
"Dạ ?" - em vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc.
"Con trai bác làm ở đó. Nó nói với bác là nơi đó sắp phá sản rồi"
"Thật, thật ạ ?"
"Ừ, nghe nói cổ phần bị giảm, các cổ đông lần lượt rút khỏi nơi đó. Số nợ của công ty đang rất lớn. Hiện tại rất nguy hiểm"
"Sao cơ ?"
"Cháu đến đó làm gì thế ?"
"Một chút chuyện thôi ạ"
Em không tin vào tai mình rằng công ty của ba anh đang sắp phá sản. Hèn gì mà anh ấy hay đi sớm về khuya. Nhưng tại sao lại không chịu nói với em ? Em sẽ cũng anh ấy giải quyết mà ? Tại sao lại giấu em ?
Sau khi được sự hướng dẫn của nhân viên thì em tới được phòng làm việc của anh. Chưa mở cửa vội, em nghe được âm thanh bên trong phòng làm việc. Hình như là cuộc nói chuyện giữa anh, bác gái và bác trai.
"Công ty nguy cấp lắm rồi. Con mau đồng ý kết hôn với Gunyi đi" - giọng nói của một người phụ nữ đang gấp gáp vọng ra.
Em hoảng hốt. Gì cơ ? Kết hôn ? Anh ấy chưa từng nói điều này cho em.
"Nhưng người con yêu là Somi. Con không bao giờ kết hôn với Park Gunyi. Trời sập cũng không làm thế, con không bao giờ muốn làm Somi tổn thương" - anh ấy quả quyết trước sự ép buộc của mẹ mình.
Nghe đến đây, lòng em bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như là mình đã thật sự tìm được đúng người rồi. Nhưng vẫn có thứ gì đó nặng trĩu trong lòng em, nặng lắm. Em vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
"Hạnh phúc của con, cứ để nó quyết. Việc thành ra thế này là do chúng ta chứ lỗi đâu phải tại thằng bé" - ông Kim lên tiếng.
"Ông thì biết cái gì ? Con bé Somi kia chắc chắn là bỏ bùa con trai chúng ta rồi"
"Mẹ ! Em ấy rất tốt, mẹ đừng nói vợ con như thế"
"Vợ ? Chưa cưới sinh gì mà đã vợ chồng gì ở đây ? Con bị điên rồi. Người con cần kết hôn là Gunyi, là Gunyi"
Anh tức giận. Nắm chặt bàn tay lại rồi nhìn mẹ mình.
"Sẽ không bao giờ đâu. Mẹ đừng ép con"
"Được. Nếu như Somi gì gì đấy của con giúp được Tập đoàn Kim khỏi phá sản thì mẹ sẵn sàng làm theo ý con"
Nghe tới đây bỗng dưng mặt em sáng lên. Không biết trong lòng em đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là em đã có cách rồi.
Trong lòng đang cảm thấy vui thì cửa phòng làm việc mở ra. Bà Kim nhìn thấy em liền liếc một cái đau điếng rồi bỏ đi, ông Kim đi theo sau bà.
Wooseok xoa xoa thái dương, tay trái chống lên bàn tỏ ra rất mệt mỏi. Em bước vào, đóng cửa phòng lại. Nhẹ nhàng tiến tới gần anh.
"Em mang canh gà hầm tới cho anh nè"
Anh quay sang nhìn thấy em. Liền lao tới ôm chầm lấy em. Ôm thật chặt, chặt hơn bao giờ hết. Như kiểu không muốn rời xa em dù chỉ là một chút.
"Anh vất vả rồi" - em mỉm cười, ôm lấy anh.
"Cho anh sạc pin một chút thôi. Anh mệt quá"
Em cười, đứng yên cho anh ấy ôm. Được một hồi thì buông ra. Anh nhìn em hỏi.
"Sao lại tới đây ?"
"Em làm canh gà hầm cho anh ý. Là em tự tay làm đó nha, mau ăn đi"
"Thật á ? Đúng là người yêu tôi đảm đang nhất"
"Giỏi nịnh"
Anh dìu em ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc. Em lấy canh ra đút cho anh ăn thử. Anh tròn xoe mắt, gật đầu tấm tắc khen ngon.
"Em nhắm mắt vào đi. Anh cho em cái này"
Em tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng chầm chậm nhắm mắt lại. Anh cúi đầu xuống, đưa môi mình về phía em. Môi chạm môi, hôn nữa rồi. Em giật mình mở mắt ra. Anh lấy tay giữ em lại. Hôn càng lúc càng sâu.
Được 15 giây thì buông ra. Em thở dốc.
"Sao tự dưng hôn em thế ?"
"Vừa nãy sạc pin chưa xong mà"
Nụ cười hạnh phúc của em dần lớn lên. Quả thật là tìm đúng người rồi.
"Tối nay em có việc. Nên là chỉ được gặp anh đến đây thôi..."
"Không sao. Em giải quyết việc sớm mà còn nghỉ ngơi nha"
"Em biết rồi, chồng của em"
"Gì cơ ? Em vừa nói gì ? Nói lại đi" - anh ngạc nhiên.
"Em về đây"
Nói xong em chạy một mạch ra khỏi phòng làm việc của anh, cười khúc khích. Vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top