16
Giờ giải lao. Yohan tới lớp của em, em cũng hơi bất ngờ. Cũng run nữa. Người yêu cũ tới lớp mình thì làm sao mà bình thường cho được. Bọn bạn em nó bàn tán lên kinh lắm. Khiến em càng không muốn đối diện hơn.
"Ê tự nhiên tiền bối tới kiếm mày vậy ?" - Yoojung hỏi em.
"Tao cũng không biết nữa... mà chắc không có chuyện gì đâu"
"Haizzz, đừng nói là xin quay lại nhé" - Sohye ngồi xoay bút nói.
"Thôi bọn mày, tao ra xem sao"
Nói rồi em đi ra. Đứng đối diện cậu ấy khiến em không thể nào ngước mặt lên nổi. Cậu ấy bỏ em, em đi theo Wooseok. Có lẽ em cảm thấy có lỗi vì không nói không rằng mà theo anh ấy sao ? Nhưng chính cậu ấy là người bỏ rơi em kia mà ?
"Ra sân sau nói chuyện nhé ?"
Em gật đầu. Hai người ra sân sau của trường. Không khí im bặt.
"Em đừng cảm thấy có lỗi nữa. Anh là người có lỗi lớn nhất với em. Em không làm gì sai cả, vậy nên ngẩng mặt lên nhìn anh đi"
Em nghe vậy liền từ từ ngước mặt lên nhìn người yêu cũ của mình. Cậu ấy khác quá, gầy hơn lúc trước rất nhiều thì phải.
"Em với Wooseok có hạnh phúc không ?"
"Có, nhưng dạo này anh ấy rất bận"
"Giả dụ, một ngày nào đó cậu ta bỏ rơi em đi theo một người khác thì sao ?"
Em ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy lại hỏi em câu hỏi như thế ?
"Sẽ tuyệt vọng, giống như lúc anh bỏ rơi em vậy"
Cậu im lặng một lúc.
"Tình cảm lúc đó của em dành cho anh... là thật à ?"
"Em chưa bao giờ lừa dối anh cả"
Thật ra, từ trước đến nay cậu vẫn nghĩ em vì thiếu thốn tình cảm nên mới tìm đến cậu. Mọi người nói với cậu rằng em ấy chẳng bao giờ thật lòng với cậu đâu. Và cậu nghĩ là thật.
Chính vì thế mà cậu chia tay em. Chia tay vào thời điểm cậu yêu em nhất. Sau khi chia tay, vì nhớ em mà cậu tàn tạ như thế này. Hôm nay câu trả lời của em khiến cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy trách nhầm em rồi.
Rõ ràng là yêu em rất nhiều. Nhưng lúc đó, Yohan chọn chia tay vì sợ rằng em sẽ miễn cưỡng bản thân yêu người mà em không yêu. Tất cả đều vì em. Nếu ngày đó cậu không buông tay thì lúc này sẽ không hối hận.
"Anh cũng chưa từng bỏ rơi em. Ngày đó, anh vì không muốn em miễn cưỡng bản thân của em ở bên anh nên anh mới chọn cách chia tay. Anh xin lỗi"
"Em chấp nhận là em đã yêu anh vào thời điểm em còn yêu Wooseok rất nhiều. Nhưng mọi hành động, mọi sự quan tâm của em dành cho là thật, tình cảm của em lúc đó cũng là thật"
"Chuyện cũng qua rồi. Hiện tại người bên cạnh em là Wooseok. Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi" - em tiếp lời.
"Nếu em tuyệt vọng, cứ gọi cho anh..."
Cậu nói xong thì quay lưng bỏ đi. Em vẫn đứng yên chưa hiểu chuyện gì. Thở dài một cái rồi quay về lớp. Bọn bạn xúm lại hỏi em rất nhiều nhưng em không muốn kể.
Cái ngày khiến em tuyệt vọng lần nữa chắc chắn sẽ không xa đâu. Hangyul nói, Tập đoàn Kim sắp bị phá sản rồi. Nếu anh ấy không chịu kết hôn với Park Gunyi thì Tập đoàn Kim e là không giữ nổi.
Chính vì thế nên hôm nay cậu mới tới tìm em. Cậu sợ rằng anh ta sẽ bỏ rơi em. Cậu sợ rằng em sẽ tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. Cuộc đời của em... rốt cuộc khi nào mới hết gian nan ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top