15
Mới đó mà sắp phải thi tốt nghiệp, thi học kì rồi. Thời gian này phải tập trung vào nhiều việc. Em thấy Wooseok suốt ngày bận bịu công việc ở công ty. Sắp tới đến hạn nộp luận văn tốt nghiệp nữa. Em lo cho anh nhiều lắm.
Bây giờ là 2h sáng, em dậy để uống nước. Thấy đèn phòng anh còn sáng nên tò mò vô xem thử.
"Anh về hồi nào đấy ?" - em hỏi.
Dạo này anh về rất muộn nên em phải ăn cơm một mình, đi ngủ một mình. Giờ giấc của anh, em cũng không đoán được.
"Anh về lúc 11h30. Em chưa ngủ hả ?" - anh đáp.
"Em vừa mới dậy uống nước. Sao giờ này anh còn chưa ngủ ?"
"Anh đang viết luận văn. Em vào ngủ đi, mai dậy sớm nữa"
Em thở dài, ngồi xuống cạnh anh. Chồng cằm nhìn anh viết luận văn.
"Có phải dạo này Tập đoàn Kim có chuyện gì không ? Em thấy anh bận túi bụi. Bây giờ là 2h sáng, anh còn chưa ngủ. Sáng nào 7h cũng phải dậy"
Anh ngừng tay, quay sang xoa đầu em.
"Không có chuyện gì đâu. Anh tập làm quen với nó thôi mà"
"Vậy thì anh xin nghỉ vài bữa đi. Nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, em lo cho anh lắm..."
"Không sao đâu. Em mau ngủ đi"
"Không, em ngồi đây canh chừng anh. Chừng nào anh chịu đi ngủ thì em về phòng"
Anh thở dài, cười phì. Em bướng bỉnh như thế thật hết cách với em. Nhưng luận văn còn 1 chút nữa là xong rồi. Thôi thì ráng thêm chút nữa vậy
3h sáng, anh quay sang định đánh thức em dậy thì thấy em đang ngủ ngon lành bên cạnh mình rồi. Bế em lên giường rồi đắp chăn cho em. Còn anh thì chợp mắt tạm trên bàn làm việc
________________________________
Hôm nay em đi trễ. Chết rồi huhu. Sắp thi rồi còn đi trễ, chắc chết quá. Em chạy gấp gáp trên đường tới trường. Đang chạy thì bỗng em gặp người quen. Đứng lại, không khí im ắng ùa về.
Em không dám nhìn vào mắt người đó. Nhưng người đó cứ nhìn em rồi mỉm cười ôn nhu.
"Dạo này em ổn chứ ?" - người đó hỏi em.
"Ừm, em ổn"
"Vậy tốt rồi"
"Trễ rồi, em vào lớp đây"
Nói xong, em chạy một mạch vào trường. Tuy hơi khó xử nhưng cũng không sao cả. Người đó vẫn ấm áp như trước kia.
Hangyul bước ra, vỗ nhẹ lên vai của người đó rồi hỏi.
"Sao rồi, Yohan ?"
"Con bé ổn, chạy vào lớp rồi" - cậu trả lời.
"Hên là con bé chưa biết vụ của Tập đoàn Kim. Nhưng mà sao lúc đó mày lại từ bỏ ?"
"Chuyện của tao, mày không hiểu đâu"
"Lúc đó mày với Somi rất hạnh phúc. Bọn tao cũng không hiểu mày vì lý do gì mà bỏ con bé"
"Hangyul, vào lớp thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top