08
Sau khi em tỉnh dậy, trong căn phòng lúc bấy giờ không có ai, bên cửa sổ có một vệt sáng le lói. Trong lúc ngủ, em thấy cuộc đời thật nhẹ nhõm. Lúc tỉnh dậy thì không một ai bên cạnh mình cả.
Cửa phòng bệnh bỗng kêu "kít" nhẹ. Trên tay hắn đang cầm chén cháo nóng hổi khẽ đi vào trong. Nhìn hắn không vội lắm, ngược lại còn rất từ tốn. Lúc đấy trong đầu em nghĩ, chắc là ngủ nhiều đến hoa cả mắt rồi...
Nhưng là thật đấy, hắn đặt chén cháo xuống đầu tủ bên cạnh rồi mỉm cười đỡ em dậy.
"Ngủ lâu như thế chắc em đói rồi. Tôi đút em ăn cháo nha ?"
Em gật nhẹ đầu vì em cứ ngỡ đây là mơ đấy.
"Em thích anh"
Em bớt chợt nói ra câu nói ấy. Em cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng tình cảm của em đối với hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Em cũng ý thức được là hắn không thích em.
"Ừ" - hắn đáp.
"Em xin lỗi..."
Wooseok không thích em. Từ trước đến bây giờ luôn vậy mà, em quá quen rồi. Em biết nói gì ngoài câu xin lỗi đây ? Cũng may là tiền bối không giận. Tạ ơn trời.
"Xin lỗi gì cơ ?" - hắn ngơ ngác.
"Em lỡ nói là em thích anh..."
"Ý tôi là, tôi cũng thích em"
Em đơ người chừng vài giây rồi nở nụ cười tươi rói. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày bế tắc thì em cũng cười rồi. Cô gái của tôi, vẫn là lúc em cười thật sự rất xinh đẹp.
"Cảm ơn anh vì đã tới. Em cứ tưởng anh sẽ mặc kệ đó"
"Nhóc con ngốc, tôi mà không tới thì chắc lòng tôi áy náy lắm. May mà em vẫn ổn"
Trước khi làm chuyện ngu ngốc nhất cuộc đời. Em đã voice chat cho hắn một đoạn tin nhắn thật dài. Em kể hết cho hắn mọi thứ rằng em bất lực đến cỡ nào. Kết thúc voice chat, em chỉ muốn hắn tới thăm em dù em có may mắn hay xui xẻo trước cái chết.
Cảm ơn, Wooseok.
Cảm ơn vì đã cứu lấy con bé.
___________________________________
xin lỗi các cậu vì tôi ủ con tôi hơi lâu. Sắp năm mới nên cho tôi nghỉ Tết nháaaaa. Các cậu ăn Tết vui nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top