06
📌hơi dài so với bình thường
"Anh vẫn ổn chứ?"
Giọng nói văng vẳng ở đâu đây. Hắn nhẹ nhàng mở đôi mắt tìm chủ nhân của giọng nói đó. Giọng nói đẹp thật, nhưng tiếc không phải là em.
"Ừ ổn"
Hắn từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành tường. Nhìn cô gái kia đang mải mê gọt táo.
"Nếu là em ngồi đây thì tôi sẽ khỏe hơn nhiều" - hắn nói
Cô gái kia nghe vậy liền dừng tay. Quay sang nhìn hắn.
"Sao ạ?"
Hắn lắc đầu bất lực, ra vẻ chán nản. Đúng lúc cô gái vừa mới gọt xong táo, cô cầm dĩa táo rồi đút cho anh một miếng.
"Vì sao lại phải giả vờ mất trí nhớ trước mặt Jeon Somi?"
Nói đến khiến hắn không thể nuốt nổi. Hắn vỗ vào ngực mình 3 cái rồi nhìn cô ấy.
"Vì anh muốn em ấy quên mọi thứ về anh"
"Rõ ràng là em thích anh hơn cô ta mà?"
"Kim Minju và Jeon Somi giống nhau sao? Trừ phi em giống em ấy thì anh sẽ suy nghĩ lại"
"Vậy tại sao từ đầu anh lại đồng ý hẹn hò với em?"
"Anh xin lỗi"
Cô ấy không nói gì. Đặt nhẹ dĩa táo xuống bàn rồi bỏ đi. Hắn không biết làm gì nữa, bế tắc quá...
Trong chuyện tình cảm, người con gái luôn luôn chịu khổ hơn con trai. Ngay cả khi cô gái ấy có mạnh mẽ, có ngạo mạn, có quái lạ cỡ nào thì khi yêu thương ai đó thật lòng thì cô ấy sẽ luôn là người khóc trước.
Nhưng trong câu chuyện của tôi, bất cứ ai cũng phải đau khổ. Mặc cho họ là nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ thì ít nhất cũng phải khóc một lần, phải đau đớn ít nhất nhiều lần.
*
*
*
Em không vui, không có tâm trạng. Em đi về kí túc xá nằm được một lúc thì lại muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Em lên đồ dạo phố. Lỡ cúp tiết nhiều lần thì thêm hôm nay nữa cũng không sao.
Em ra công viên, nhìn ngắm lũ trẻ vui đùa. Ôi trời, em muốn bé mãi như thế quá, càng lớn em càng xui xẻo là sao? Ông trời thương em chút đi...
Mặt em ủ rũ như thế, ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại. Bỗng có cậu bé chạy tới, ngồi cạnh em.
"Sao chị buồn vậy ạ?"
"Chị không sao" - em mỉm cười
"Mẹ em bảo nói dối sẽ xấu xí đấy"
"Chị đang nghĩ, chị có nên sống tiếp không. Không ai thương chị cả..."
"Ba mẹ chị đâu?"
"Họ bận cả rồi"
"Bà em nói nếu muốn sống thì phải hạnh phúc, còn không thì chết đi, chết đi sẽ có người khác thương mình" - cậu bé nói
Câu nói khiến em phát sốc. Cậu bé à, em còn nhỏ mà lanh vậy sao?
"Vậy chị chết đi sẽ có người thương chị đúng không?" - em cười khúc khích
Cậu bé nhẹ nhàng xoa đầu em. Eo ôi, ra dáng đàn ông phết.
"Bà em còn nói, dẫu còn 1 người thương mình thì mình vẫn phải sống. Em thương chị, thương chị, chị phải sống"
Cậu bé này có phải là đáng yêu quá mức không ? Ra dáng đàn ông phết đấy chứ. Trưởng thành là tốt, nhưng với độ tuổi của nhóc thì người ta sẽ gọi là ông cụ non đấy.
Em cười hí ha hí hửng. Cuối cùng thì cũng có người làm em cười. Nhưng cười thì chắc gì đã hết sầu, hết buồn.
Nói chuyện với cậu bé một lát thì em cũng quay lại kí túc xá. Đóng rầm cửa phòng rồi ném túi xách lên ghế sofa, ngồi bệt xuống đất. Bỗng dưng em khóc, khóc thật nhiều. Em ơi đừng đau khổ nữa...
Tối đến, Yoojung và Sejeong trở về kí túc xá. Trên tay cầm rất nhiều đồ ngon cho Somi. Vì 2 đứa nó biết dạo gần đây con bé rất buồn nên mua đồ ăn cho nó, mong nó sẽ đỡ hơn.
"Somi, bọn tao mua đồ ăn cho mày nè..."
Vừa mở cửa ra, vừa thốt lên câu nói vui vẻ kia xong thì Sejeong cứng đờ người, 2 túi đồ ăn cũng rơi bịch xuống sàn. Mặt nó đơ ra nhưng ma nơ canh.
Yoojung chạy tới, em đang nằm lăn trên sàn, tay em hình như còn cầm 1 hộp thuốc. Thuốc gì ?
Thuốc an thần.
Em ơi, em ngủ ngon không?
Sau khi uống quá liều thuốc an thần, có cảm thấy dễ chịu hơn không?
Có chứ. Em thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng trong thâm tâm của em, em vẫn còn cảm thấy có lỗi với một người. Em cảm thấy có lỗi với cậu bé ở công viên em mới gặp hồi sáng...
2 đứa nó lập tức đưa em đi bệnh viện. Sejeong gọi cho Yohan cầu cứu, nó khóc nhiều lắm. Sejeong thương em như vậy, em mà xảy ra chuyện chắc nó điên lên mất.
"Yo...Yohan..." - nó khóc nấc.
"Alo?"
"Somi...nó, nó. Anh làm ơn..."
"Anh không quản con bé nữa... Anh và em ấy chia tay rồi" - anh lạnh nhạt.
"Somi nó xảy ra chuyện rồi !!! Nó, nó sắp chết rồi. Anh còn thương nó, thì mau tới đây đi..." - nó gào lên
Yohan không nói gì. Cúp máy rồi mặt vội cái áo khoác vào. Sau đó chạy thật nhanh tới bệnh viện. Tâm trí anh giờ đang vang lên những lời gào của Sejeong. Anh hối thúc tài xế đi nhanh hơn 1 chút, nhưng đây là giờ cao điểm. Hết cách rồi.
Anh bước xuống xe rồi chạy thật nhanh, anh chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ có em...
"Tới rồi !" - Yoojung reo lên.
"Em ấy sao rồi !? Nhóc con sao rồi ?"
"Kim Wooseok sunbae?" - Sejeong nhíu mày.
Người trước mặt hai đứa không phải Yohan mà là Wooseok. Chuyện gì thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top