01

Jeon Somi hẹn Yohan ra tiệm cafe gần kí túc xá, thật ra em cũng chẳng muốn lết xác đi đâu. Nhìn em xem, khuôn mặt của em hốc hác, phần mắt có chút sưng, em cố make up để che lại nó rồi, cơ thể em rũ rượi. Cô gái của tôi, năng lượng của em đâu rồi ?

Ai mà biết được, em buồn thế nào, người con gái kia nói khá nặng lời với em. Em buồn lắm chứ, nhưng biết sao được ?

Em không kiểm soát được cảm xúc hiện tại của mình. Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, em chỉ biết rằng : Wooseok thật sự ghét em. Em muốn khóc. Ừ thì em đã khóc một trận thật to rồi đó.

Lúc em vừa đến quán cafe thì đã thấy anh ấy ở đó. Kim Yohan không bao giờ khiến em phải chờ đợi như người nào đấy. Em chợt nhận ra điều đó và bắt đầu cảm động.

Em ngồi vào chỗ của mình. Chưa nói gì hết, phục vụ đã đem ra cho em một ly sữa nóng. Đó là món mà anh ấy gọi cho em. Thật chu đáo đúng không ?

"đừng uống cafe, uống sữa sẽ khiến em dễ ngủ hơn. Mắt sưng húp lên rồi kìa"

Anh ấy đẩy ly sữa tới gần em. Em nghe xong cũng bất ngờ, rõ ràng là em đã make up phần mắt kĩ rồi mà ? Yohan là thần sao ?

Bởi vì như thế nên em lấy tay sờ sờ mắt mình. Anh ấy thấy thế bật cười.

"sao em lại dễ thương đến mức đấy ?"

Em chỉ tấm tắt nói "vào vấn đề chính đi anh". Nghe xong thì anh cũng trở nên nghiêm hẳn. Và bắt đầu nói những gì có thể cho em nghe.

"anh thích em, em tỏ tình anh, đương nhiên anh rất vui"

"nhưng bé con... em ép mình thích anh là để đối phó với Wooseok đúng không ? Nếu vậy thì anh cũng sẽ từ chối em"

"chính em phải hạnh phúc..."

Em nghe đủ rồi, em không muốn nghe nữa, liền chặn họng anh ấy lại

"đủ rồi, em thích anh, thích anh thật đấy"

"mọi thứ anh làm với em, em hiểu cả rồi"

Anh không nói gì, im lặng một hồi thật lâu, không khí trong quán cafe cũng dần yên ắng. Lúc này, em ghét nhất là im lặng, em sợ nhất là im lặng. Bởi vì im lặng là cách người ấy dành cho em.

Cảm xúc dồn nén lên đỉnh điểm. Em bật khóc. Vì sao em khóc hả em ơi ? Em có cần phải khóc vì một người không thương em không ? Bé con của tôi...

Yohanie thấy vậy, ôm chặt em vào lòng, ôm thật chặt. Ôm em chặt đến mức không ai có thể chạm vào em. Chặt đến nỗi, không ai có thể đụng vào em. Và chặt đến nỗi, không ai có thể làm tổn thương em...

"nín đi, bé con của anh không phải mạnh mẽ lắm sao ?" - giọng anh trầm lặng, khẽ nói vào tai em

Hơi ấm từ Yohan khiến Somi ngừng khóc. Em lau nước mắt rồi nhìn anh và nhận ra em lỡ khóc ướt áo anh ấy rồi.

"phải, em rất mạnh mẽ nhưng chỉ mạnh mẽ khi có Yohanie..." - em nhìn anh nói bằng giọng run run

"làm người yêu anh nha?"

Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh ấy hạnh phúc, xoa đầu em. Bây giờ không còn gượng gạo, không còn giữ khoảng cách với nhau nữa. Họ đều hạnh phúc, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top