ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 7 _ sᴀᴜ 1 ɴᴀ̆ᴍ

Pov Y/N:

Cũng đã 1 năm trôi qua, tôi bây giờ đã tốt nghiệp với cái bằng đại học Tâm Lý Học. Ba mẹ cũng đã đến ăn mừng việc con gái của họ đã thoát khỏi nhà trường. Tôi cũng đã có một anh bạn trai hoàn hảo.

Tôi dường như đã quên béng đi mất tên sát nhân đã từng rình rập, ở nhà của bản thân. Có vài lần tôi nhìn thấy hắn được thông báo là đã trốn khỏi bệnh viện hoặc bị bắt lại và tôi không hề để tâm đến.

Tôi cũng chẳng hề kể chuyện đó cho ba mẹ tôi không muốn họ phải lo lắng.

Nhưng vào một ngày định mệnh tôi đã được cử đi trò chuyện cùng với tội phạm. Tôi sợ không ? Sợ chứ sợ họ sẽ nhảy bổ vào tôi rồi xé xác tôi thành trăm mảnh.

Tôi đã thử lý lẽ với cấp trên nhưng họ vẫn phủ nhận tất cả rồi cử tôi đi. Tôi ngồi trên một chiếc xe cảnh sát và tiến đến gần một cái bệnh viện.

Tôi bước vào phòng thẩm vấn và ngồi chờ các vị khách mà tôi phải tiếp đãi. Ngày hôm ấy không có gì đặc biệt tôi chỉ tâm sự và phân tích hành vi của các tội phạm.

Có vài người tâm sự khiến tôi phải nổi cả da gà da vịt. Bọn họ miêu tả kĩ lưỡng cách bọn họ giết người, thủ tiêu. Ngoài ra họ hoàn toàn không hề động chân động tay đến tôi.

Ngày 2

Tôi vẫn tiếp tục công việc của bản thân nhưng đến người cuối cùng hồ sơ của hắn khiến tôi rùng mình. Tên của hắn khiến tôi thật sự phải nhớ lại cái quá khứ chết tiệt đó.

-"Jeffrey Wooks...."

Tôi hít thở nhẹ nhàng cho đến khi bóng dáng của một tên tội phạm bị rạch miệng sống mũi bị cắt và mí cũng chẳng còn.

Hắn ta nở nụ cười dị hơn bất cứ thứ gì, bỗng một luồng gió lạnh thổi qua khiến tôi sợ hãi. Hắn ta ngồi đó chống 2 tay lên bàn nhìn tôi bằng ánh mắt "trìu mến".

-"Lâu rồi không gặp~"

-"Tôi thật sự không mong muốn gặp lại anh đâu Jeff"

-"Còn tao thì vẫn luôn muốn gặp mày đấy con nhỏ thối à~"

-"Vâng vâng cứ coi như là định mệnh đi vậy hôm nay anh sẽ tâm sự cái gì nhỉ ?"

-"Tao vừa bị con ả Jane khốn kiếp đánh lén"

-"Oh vậy ở trong cái bệnh viện này anh vẫn còn trò vui để tiêu khiển nhỉ" tôi cặm cụi ghi chép

-"Có lẽ vậy ?"

Pov Jeff:

Tôi đang nằm dài trên giường sau khi lao động khổ sai do công việc của trại cải tạo bắt làm. Nằm trên một cái nệm êm ái khiến cột sống tôi đỡ được phần nào.

Nhưng chẳng lâu sau họ lại bắt tôi đi đến bệnh viện. Trời ạ lại thẩm vấn cái gì nữa đây thật phiền phức. Nhưng tôi lại nghe bọn cảnh sát vui đùa nhắc đến tên ai đó tôi cảm thấy rất quen thuộc.

-"Haha mày nhớ Y/N chứ lúc trước mày học chung với cô ấy đó giờ gặp lại bạn cũ vui rồi ha"  Cảnh sát 1

-"Vui gì mày ơi cổ có bạn trai rồi với lại học cùng sơ trung ai lại nhớ nổi đâu" Cảnh sát 2

-"Chưa thử sao mà biết được lỡ đâu mày làm Y/N yêu mày rồi sao" Cảnh sát 1

-"Thôi thôi đừng lảm nhảm nữa mau chạy nhanh đến bệnh viện đi người ta chờ lâu quá người ta đi mất đấy" Cảnh sát 3

Tôi nghe loáng thoáng cái tên có vẻ quen quen. Tôi bắt đầu liếc mắt qua hồ sơ tên cảnh sát nhìn chằm chằm. Ah thảo nào trông quen như vậy nó là đứa khiến tôi thê thảm đến mức này.

Cũng đã 1 năm trôi qua rồi tôi thật sự mong chờ được "trò chuyện" với Y/N ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top