ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 5 _ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ (2)
Pov Y/N:
Còi cảnh sát đã vang khắp khu tôi sống. Có vẻ là ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Thật sự lúc đầu tôi lại nghĩ tôi là một tên tội phạm bị bắt giữ.
Một người từ đội hình sự bước đến gõ cửa nhà tôi. Họ bước vào nhà và chỉa cáy súng to lớn vào đầu hắn rồi anh ta đã lôi tên Jeff đi.
Nói thật thì tôi cũng cảm thấy hơi nuối tiếc và cảm giác như một tai họa nào đó sẽ đến đấm thẳng vào mồm tôi vậy.
Tên đó nhìn tôi trừng trừng, có vẻ hắn đang ghét tôi rồi. Dù gì bị ghét thì cũng phải thôi tôi là người tố giác hắn mà.
Nhưng trái với ngoài mong đợi của tôi hắn ta cười lớn đến mức tôi phải bịt tai lại. Hắn thốt ra những câu khen ngợi rồi lại chửi rủa.
Tôi trong một phút giây cảm thấy điều bản thân làm là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi. Sau đó hắn đã hét lên một câu rằng.
-"TAO SẼ QUAY LẠI VÀ ĐỀN ƠN MÀY GIÚP ĐỠ TAO."
Tôi thật sự chẳng cần thứ "đền ơn" mà tên đó nhắc đến. Tôi chào tạm biệt đội hình và bước lại vào nhà. À mà hình như tôi đã quên mất việc đưa chai thuốc nhỏ mắt rồi.
Nhưng thôi kệ dù gì thì vào đấy thì họ cũng sẽ cung cấp cho hắn. Nhưng nếu việc cảnh sát không đưa thì hắn sẽ bị mù vĩnh viễn. Vậy thì đỡ đi phiền toái.
Pov Jeff:
Tôi sau khi nghe cuộc trò chuyện của con mồi với ai đó có vẻ là một nhân viên cảnh sát. Tôi dù gì cũng đã tự biết việc này sẽ đến nên cũng chẳng có gì là bất ngờ.
Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi đang cực kì khó chịu và ghét con ả đó. Dù gì thì cũng trốn tù được nên tôi rất khó hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tức giận khi cô ta vứt tôi cho cảnh sát.
Một tên cao to cầm súng đến nói chuyện một hồi với con ả đó rồi bắt đầu chỉa thẳng cây súng vào đầu tôi.
Có vẻ nét mặt của cô ta như ngượng ép bản thân đưa tôi cho tên cảnh sát cao to kia. Nhìn như cô ta nuối tiếc một điều gì đó.
Tôi nhìn trừng trừng vào cô ta để giúp cô ta khắc ghi khuôn mặt tôi vào tâm trí của ả. Bỗng tôi cười lớn và vừa châm biếm vừa khen ngợi ả. Rồi tôi lại hét lên, chắc là tâm trí đang mất khống chế rồi đây.
-"TAO SẼ QUAY LẠI VÀ ĐỀN ƠN MÀY GIÚP ĐỠ TAO."
Sau đó tôi đã được đưa đi đến một khu tâm lý tội phạm.
Những người được cho là bác sĩ tâm lý ấy dường như đang moi móc thông tin của tôi. Tôi khá khó chịu về việc này nhưng theo lời tên quản ngục nói gì tôi sẽ gặp những tên đó dài dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top