Tôi chạy về nhà một cách nhanh chóng, mặc kệ ánh mắt kì lạ của người qua đường nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cứ nhắm mắt và chạy nhanh đến ngôi nhà thân thương của mình, tôi đứng nhìn nó từ bên ngoài. Cảm giác ớn lạnh ấy vẫn còn đọng lại trong tôi một cách tuyệt vọng.
"Thật đáng sợ "
Không phải Jeff thứ tôi nói đến chính là căn nhà của mình. Nhà là nơi an toàn nhất, ấm cúng và có thể bảo vệ mình khỏi tác động bên ngoài. Bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy ngôi nhà thân thương của mình an toàn nữa.
Tôi vốn dĩ sẽ chẳng gặp bất cứ vấn đề gì, tôi mong muốn một tương lai sáng lạng mở đường. Nhưng thứ tôi nhận được là một tên sát nhân biến thái đang theo dõi tôi từng ngày từng giờ thậm chí là từng giây.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa của mình tự an ủi và thư giãn bản thân. Tôi im lặng run rẩy ngồi nhìn chiếc TV chiếu kênh truyền hình yêu thích của mình. Không giống như xưa, tôi chẳng còn quan tâm đến nó nữa.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào TV nhưng dường như bên hốc mắt tôi... Tôi nhìn thấy một đôi mắt không mí, một cái miệng rộng, không có mũi. Cầm con dao dính đầy máu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không còn cảm thấy hoảng sợ nữa, thứ duy nhất tôi cảm nhận được.... Chính là tuyệt vọng khi kênh truyền hình của tôi bị đổi thành thông báo bệnh viện giam giữ những tên sát nhân bệnh hoạn đã ngập trong biển lửa.
Tôi chỉ mong tất cả là giấc mơ cho đến trời tối, tại sao hắn vẫn còn ở đó? Tại sao hắn lại đứng im bất động như thế? Tôi không thể hiểu được....!
Tôi chết lặng nhìn chiếc TV đã tắt của mình, hình ảnh phản chiếu của tôi trên đó là Jeff đang kề dao vào môi tôi. Rạch 1 đường sâu hoắm. Tôi hét lên vì đau đớn, nước mắt tôi cứ chảy ra liên tục làm che mất tầm nhìn. Tiếng hét tôi vang vọng trong căn phòng tối tăm!
"AAAAAA! CỨU VỚI!!! CỨU TÔI VỚI!!!!"
Sau đó là một nụ hôn được đặt trên môi tôi. Đôi mắt tôi mở to nhìn hắn ta đang ngấu nghiến đôi môi của tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh nhưng cũng có một chút hạnh phúc?
" KHÔNG! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!!!!"
Tôi hét lên một cách dữ dội cho đến khi căn phòng tối ấy tràn ngập ánh sáng của biển lửa.
---END---
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ THEO DÕI FANFIC NÀY CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN VÀ MÌNH RẤT BIẾT ƠN NHỮNG BẠN ĐÃ VÀ CÒN THEO DÕI FANFIC NÀY TỪ LÚC MÌNH BẮT ĐẦU VIẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top