Phiên ngoại: KimChay
.....Can you please just fade away away? So this pain can stay away always?
.....If I had just one wish
To hold you close just like we did
.....Without you I'll never be okay
____________________________________
Hức... hức....
Tiếng nức nở, khóc lóc than vãn cứ như những tiếng khóc oán thán của những vong hồn vẫn vấn vương chốn trần gian khiến người ta lạnh gáy. Kim bước vào nhà, âm thầm thở dài, lão tổ tông của gã lại bắt đầu rồi.
Đôi chân dài của gã bắt đầu sải bước đến phòng của Tankhul. Gã vô tư mở cửa vào trong quan sát, thì thấy một đám người đang ngồi đó trùm chăn khuôn mặt người nào người nấy cũng đầm đìa nước mắt.
/Cạch/
Tiếng mở cửa vô tình thu hút sự chú ý của cả bọn, tất cả đồng loạt nhìn về phía thủ phạm phá ngang cảm xúc xem phim của cả bọn. Khun Nủ lên tiếng:
" Hới, thằng Kim! Mày vào đây làm gì?"
Gã im lặng không đáp, lẳng lặng ngồi xuống sofa bên cạnh. Tankhul thấy vậy cũng kệ gã, chuyên tâm xem phim tiếp. Gã chú ý đến cục bông nhỏ ngồi cạnh Tankhul, nhóc con chùm một tấm chăn mỏng màu trắng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nhóc con lại không chú ý đến gã làm Kim có chút bực bội.
Gã mở miệng, "Chay, đến đây".
Porchay thút thít đứng dậy, đi vòng ra sau lưng mọi người tiến về phía gã. Bước tới càng gần, em dang tay đòi ôm ôm khiến gã mủi lòng. (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Kim dang tay đón người yêu vào lòng, ôm chặt bé con vào lòng. Vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má bé con, gã khẽ thủ thỉ bảo.
"Sao lại khóc thế này, hửm?"
Đầu nhỏ lắc lắc liên tục, rồi vùi đầu vào lòng gã. Gã đứng dậy, hai tay đỡ lấy cặp mông tròn cho em khỏi ngã. Em rất tự nhiên, vòng chân qua kẹp chặt lấy eo gã. Đôi tay thon dài của em ôm lấy cổ gã, áp gương mặt đầy nước mắt vào bả vai của người yêu.
Kim cứ như vậy bế bé người yêu ra ngoài, mặc kệ tiếng quát tháo của anh gã và tiếng rối rít can ngăn của vệ sĩ. Trời đã chuyển sang mùa xuân, nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh đến cóng người. Cố nép chặt vào người gã để xua tan cái lạnh, cơ thể em khẽ run lên từng đợt.
Gã xót em lắm, vì có ốm đau hay nóng lạnh gì em đều không nói với gã. Em cứ giấu nhẹm đi, tự mình chịu đựng cái mệt mỏi đau đớn của bệnh tật, nóng đến ướt cả áo hay lạnh đến run cầm cập vẫn không nói với gã. Ban nãy khi ra khỏi phòng, gã thấy Porchay còn chưa đeo tất đâu đấy!!
Kim bế em về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kiếm một đôi một đôi tất dày dặn đeo cho em. Hai bên đuôi mắt với mũi em đỏ bừng lên, những đầu nhón tay ngón chân cũng ửng hồng vì cái lạnh buốt của mùa xuân.
Ngắm nhìn em của mình, gã tự hào muốn hét lên với cả thế giới này: bé con xinh đẹp này là của gã đấy!!
"P'Kim"
"Hửm?"
"Em muốn ăn hủ tiếu"
"Được"
Gã cười, lắc đầu nghĩ: anh em nhà Kittisawat đúng thật là "đầu quả tim" của anh em gã mà.
"Bé"
"Dạ"
"Sao bé lại khóc?"
"P'Tankul rủ em xem phim Titanic, buồn quá trời luôn"
Gã cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn hủ tiếu"
"Ừm"
_____________________
Mẩu chuyện nhỏ nhà KimChay
1h13' sáng 25/4/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top