P

Náo loạn một hồi cũng đã mệt, em dụi mắt ngáp một tiếng nhỏ như một chú mèo rồi lăn ra ngủ ngon lành. Kinn thất thần nhìn em, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sần và khẽ vuốt mái tóc mềm mại. Siết nhẹ lấy tay em, hắn đặt lên một nụ hôn rồi thì thầm.

"Kiếp này lại gặp được em rồi mèo nhỏ, lần này sẽ không buông em ra nữa đâu"

.

.

.

"Cậu Kinn, Khun Korn cho gọi cậu đến thư phòng"

Hắn gật đầu, chậm rãi bước đến trước cửa thư phòng. Tiếng lạch cạch của chiếc bàn cờ vang lên, tiếng gió thổi nhẹ vào trong thư phòng mang theo chút nắng vàng của buổi chiều tựa một khúc nhạc vui tai. Căn phòng mang màu sắc sáng sủa, hai bên là kệ sách và tài liệu các loại phủ đầy kệ. Tuy căn phòng nnhẹ nhàng, nhưng hắn luôn có cảm giác nghẹt thở mỗi khi bước chân vào nơi này.

"Thưa ba, con mới về"
"Ừm, mau lại đây ngồi chơi cờ với ta đi"
Ông Korn ngồi bên cạnh một chiếc bàn cờ nhỏ, vẻ mặt suy tư nhìn từng quân cờ phía Kinn. Đoạn, ông liền hỏi:
"Ta đã nghe báo cáo về việc con đã bị tấn công hôm nay, con nghĩ sao Anakinn? Ta nên xử lý như thế nào?"

/Cạch/

"Có người đã nhúng tay vào việc này, có thể là Gia tộc phụ nhưng ta không có bằng chứng nên cũng chưa vội kết luận. Ta nên quản chặt hơn về chế độ huân luyện sau ngày hôm nay vì sau cùng nếu con thực sự gặp chuyện gì thì đối tượng tiếp theo chúng sẽ nhắm đến Kim...." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Tuy thằng bé có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Về phần Tankhul, có lẽ nên cho nó học một khoá phòng vệ"

/Cạch/

"Không tệ, vậy trên đường có gặp ai không?"

Hắn im lặng, ba đã được báo cáo ngọn ngành, nhưng vẫn muốn hắn phải tự mình nói ra. Hắn thở dài, tay di chuyển một quân hậu:

/Cạch/
"Một người đàn ông, tầm 24-25 tuổi là bartender của một của một quán bar nhỏ"

/Cạch/

"Thể lực thế nào?"

/Cạch/

"Khá tốt, có thể đánh gục 3 tên to con hơn mình bằng tay không. Có điều, sức khỏe suy nhược nặng nên đã ngất ngay sau đó"

/Cạch/

"Đề nghị với cậu ta chưa?"

/Cạch/

"Có mở lời, nhưng có vẻ như cậu ta không muốn muốn dính tới rắc rối"

/Cạch/

"Mang cậu ta đến đây, thuyết phục cậu ta về làm cho nhà ta đi Anakinn"

/Cạch/

"Con thua rồi Anakinn"

Kinn im lặng, xin phép quay về phòng nghỉ ngơi. Có vẻ sắp xảy ra nội chiến gia tộc rồi đây, hắn phải chuẩn bị đá lão già kia xuống vực thẳm thôi.

"Big"
"Khun Kinn karb"
"Hủy lịch trình chiều nay đi, tao muốn nghỉ ngơi"
"Vâng thưa cậu"

Hắn chầm chậm bước vào phòng, ngả mình trên giường lớn rồi nhanh chóng thiếp đi.
.

.

.

Khi ấy hắn còn là một con người, đã quen được một bé con rất đáng yêu. Hai nhà của hắn và em đã có giao tình bằng hữu thân thiết từ lâu nên cả hai từ bé đã thân thiết.

"P'Kinnnnnnnnn"
Hắn nhìn người con trai đang lon ton chạy tới, bất giác mỉm cười. Vươn tay xoa đầu em, hắn bảo.
"Nong mới đến chơi hả"
"Dạ, em qua rủ Pi đi chơi nè"

Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng rỡ hơn, vui vẻ nói với người làm một tiếng rồi cả hai dắt tay nhau đi chơi. Hai người họ băng qua từng con phố nhỏ, qua mấy đoạn đường đều đã nằm lòng. Em tay nắm chặt tay của hắn, ngân nga hát một giai điệu vui vẻ nào đó hắn không nhớ rõ.

Hai đứa nhóc vui vẻ dắt nhau đi dạo trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, hai đứa trẻ trái ngược nhau mà lại hài hoà đến lạ lùng. Mỗi nơi chúng đi qua, đều khiến người khác phải ngoái đầu lại cảm thán vài câu.

Chúng kéo nhau chạy đến cuối làng, cùng nhau chơi đùa. Chúng thách nhau thi đua đi gáo dừa, nhảy bao bố đứa nào về đích trước thì thắng. Cả đám đứa nào đứa nấy hùng hổ xông vào chơi, những tiếng cười không ngớt của lũ trẻ vang lên khiến những người ngư dân hay những người phụ nữ đi ngang qua cũng phải bật cười theo.

Mải chơi đến khi chiều tà xế bóng mới hay, đám trẻ vội chào nhau rồi chạy ngay về nhà. Em vẫn như cũ, nắm chặt tay hắn không buông cùng kéo nhau về nhà, tuy đang cười nhưng vẫn luôn miệng gọi tên hắn.

"P'Kinn"
"Hửm?"
"P'Kinn"
"Hửm?"
"Không có gì đâu"
Hắn mỉm cười xoa đầu em, hắn tiến lên phía trước rồi bảo em cùng về nhà hắn cùng ăn một bữa.

Chút úa tàn cuối ngày được điểm xuyết bằng ánh vàng cam của hoàng hôn, được tô điểm bởi những đám mây trắng đã ngả hồng. Tiếng người đi hớt hải chạy trên đường, hét lớn:
" Không xong rồi, phủ Romsaithong cháy lớn rồi. Mau đến cứu người đi!!!"

Hai đứa chạy vội về phía đám đông, đập vào mắt hắn là hình ảnh ngọn lửa lớn đang dần nuốt chửng căn nhà của hắn, biến mọi thứ trở thành tro bụi. Cơ thể hắn dường như vô lực, ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh. Em lo lắng đỡ lấy cơ thể hắn, lê từng bước về phía tán cây bên đường. Em lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hắn như thay hắn khóc thương.

. . . . .

Khi hắn tỉnh lại, bầu trời đen đã phủ đầy sao. Bên cạnh lại chỉ có một mình, hắn bèn lớn tiếng gọi.

"Porsche"
"Porsche, em đâu rồi"

Đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng nói trong vô vọng của núi rừng u ám. Hắn lang thang, bước đi về phía ánh sáng lập loè ở phía đằng trước. Hắn đã gặp được ông Korn từ khi ấy, là ông ta đã cứu hắn.

Nhưng từ sau khi ấy, tin tức về em và cái làng của hắn cũng biến mất, hắn đã tìm khắp nơi nhưng em và ngôi làng dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Năm ấy em mới 15, còn hắn đã ngoài hai mươi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top