N
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Khun Kinn karb, bệnh nhân vẫn ổn. Không có dấu hiệu nào của các bệnh lý nghiêm trọng. Nhưng cậu ấy có vẻ như đã bị thiếu ngủ trong một thời gian dài, lao lực quá sức không chú ý đến sức khỏe. Cộng thêm với việc bị thiếu máu nên mới ngất xỉu, tạm thời không có chuyện gì nghiêm trọng. Yêu cầu người nhà nhắc nhở bệnh nhân chú ý sức khỏe, tôi sẽ đi kê một ít thuốc cho bệnh nhân."
"Được, cảm ơn ông."
"Không có gì, đây vốn là trọng trách của chúng tôi."
Kinn gật đầu, ông bác sĩ cũng biết ý mà ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Hắn ngồi bên cạnh chỗ em nằm, bàn tay chai sần vì súng đạn quanh năm khẽ vuốt vẽ sườn mặt người kia. Hắn mở miệng kêu:
"Big"
"Khun Kinn karb"
"Điều tra kĩ chuyện này xem người của ai, còn có điều tra về thân thế của em ấy đi"
"Vâng"
Big khẽ nhíu mày, người này là ai mà cậu Kinn lại quan tâm như vậy. Bên trong phòng bệnh, hắn niết nhẹ hai bên má gầy của em. Cảm giác chua xót đau đớn dâng lên trong lòng, hắn là đang đau lòng cho em sao.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Porsche liền mở mắt tỉnh dậy. Hắn vui mừng đỡ em dậy, ân cần hỏi:
"Mèo nhỏ, em thấy sao rồi, có còn mệt không?"
Em im lặng không nói, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ cho qua. Nhưng nhìn em như vậy, sao lại khiến hắn đau lòng đến thế? Em ơi, phải chăng là hắn đã say? Là say do thứ cồn đắng ngắt kia hay là do uống nhầm ánh mắt của ai kia?
.
.
.
"Kinn... Anh..."
"Hửm?"
"Tại sao anh lại gọi tôi là mèo nhỏ? Còn nữa, anh là ai? Sao lại hút máu tôi?"
"Hừm, vì sao ư? Không biết nữa chắc tại vì em giống mèo chăng? Tôi là vampire, xin lỗi vì đã hút máu em"
"Anh...đã làm gì? Anh đã làm gì để bọn chúng truy giết như vậy?"
"Em thực sự muốn biết?"
Đầu nhỏ gật gù, hai mắt long lanh nhìn hắn như muốn lấy lòng. Hắn phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Porsche nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu từ bàn tay to lớn đầy vết chai sần của hắn, làn da hắn lạnh lẽo đến lạ lùng vậy mà chính em lại cảm nhận được sự quan tâm, cái ấm áp của hắn.
Em tham lam tận hưởng những giây phút ấm áp này, dường như chẳng có chút đề phòng nào với Kinn. Cuộc sống xô bồ ngoài xã hội kia đã dạy em, một đứa trẻ khi ấy mới mười tuổi không được tin tưởng bất cứ ai bởi bất cứ ai cũng có thể khiến em sống không bằng chết. Vậy mà người đàn ông trước mặt em lại có thể khiến em thoải mái tiếp nhận mà không đề phòng, thật kì lạ.
Hắn kiên nhẫn giải thích từng chút một, kể cả công việc của hắn hiện tại. Điều mà trước nay chưa từng có kể cả khi hắn hẹn hò với Tawan. Cậu ta là tự ý điều tra hắn nên mới biết rõ như vậy, Kinn khi ấy cũng chỉ trách mắng có hai câu rồi thôi. Biến cố khi ấy đã xảy ra, hắn bắn chết cậu ta sau đó cho người kiểm tra cái xác rồi đem đi xử lý gọn gàng.
Porsche càng nghe càng thấy sợ, em là dính vào một tên xã hội đen hàng thật giá thật mất rồi. Muốn ai đó ôm ôm, trái tim nhỏ này thực sự sợ hãi quá đi (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Thấy em co rúm lại, hắn còn tưởng em lạnh bèn kéo chăn lên cao một chút. Đoạn hắn hỏi:
"Mèo nhỏ, liệu em có muốn làm vệ sĩ cho tôi? Nếu em đồng ý, tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi em"
Porsche nghe vậy, cũng lượng lự một hồi. Em không có tham lam, lại càng không có ý định gì cho bản thân trong tương lai. Nhưng mà điều kiện hắn đưa ra quá hấp dẫn, làm em có chút lưỡng lự. Porsche không muốn nhóc ngố nhà mình dính vào rắc rối, càng không muốn vì bản thân mà Porchay gặp hoạ.
Thấy tiểu mèo hoang có vẻ lưỡng lự, hắn tính dụ dỗ thêm vài câu thì liền bị chặn họng:
"Xin lỗi nhưng tôi không thể"
Hắn nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng đập vào mắt em. Một thứ áp lực vô hình trên người hắn, khiến em vô thức co rúm lại vì sợ. Hắn nắm lấy tay em, hỏi:
"Tại sao?"
"Tôi... Tôi không dính vào rắc rối, càng không muốn giết người"
Hắn im lặng nhìn em, ánh mắt dò xét của hắn khiến em chột dạ. Mà khoan, em có làm gì hắn đâu mà phải chột dạ? Phải là tên này chứ, hắn cưỡng hôn em còn gì ರ╭╮ರ.
Hắn im lặng suy nghĩ, thua keo này ta bày keo khác. Hắn không mang được em về thì được, hắn dùng cách khác.
Nghĩ xong, hắn liền bảo:
"Thôi được,dù gì cũng không thể ép em theo một người mới vừa gặp mặt"
"Ừm"
Nhẹ nhõm thở phào một cái, may mà hắn không giơ súng doạ bắn em. Chợt nhớ ra khi ấy hắn cưỡng hôn em, em tức tối nhìn hắn:
"Mà nè, ban nãy anh dám cưỡng hôn tôi. Trả tiền bồi thường đây."
"Hử? Hôn một cái mà cũng phải bồi thường sao, bao nhiêu thế?"
"50000 bath, không thừa không thiếu một xu"
"Giờ tôi lại không mang ví mất rồi, có thể lấy đỡ đồng hồ này được không?"
Nhẹ nhàng tháo đồng hồ ra, hắn bèn đưa lại cho em. Mèo nhỏ nhanh chóng cầm lên xem xét, mắt phượng nhìn tới nhìn lui xem xét kĩ càng. Không phải hàng giả, tên lưu manh này không có lừa mình. Ngay lập tức, nụ cười tươi tắn của em xuất hiện. Hắn lập tức ngây ngốc, có phải hắn bị lừa không? Sao lại có cảm giác như đang nộp tiền lương cho vợ nhỏ thế?
"Cơ mà vậy thì lại lỗ cho tôi mất rồi, một nụ hôn của em đáng giá 50000 bath sao? Tôi là một thương nhân, mà thương nhân thì không bao giờ chọn một thương vụ lỗ"
"Anh muốn gì?"
"Muốn.....em"
Mèo nhỏ chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến đến cướp lấy đôi môi mềm mại ấy. Em giãy giụa định đẩy hắn ra, liền bị khoá lại. Hơi thở nóng ấm của hai con người xa lạ như hòa quyện vào nhau, làm sợi dây gắn kết buộc chặt họ vào với nhau. Nhân duyên tiền định, vốn là thứ không thể nào trốn tránh được.
Mèo nhỏ, em không thoát được đây...
__________________________
21:15 (23/11/22)
Vừa về đến nhà, đã vội up chương cho các bà nek ಠωಠ
Trên 10🌟 = 1 chương nhá, các bà cứ góp ý nếu thấy không hay nhe (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top