Chap 9

Ngoài việc giúp nhà Gem thoát khỏi bề vực phá sản , phải giúp luôn chuyện tình cảm nữa .

Điều đầu tiên nói chuyện rõ ràng với bame Phuwin nhưng có phần hơi khó khăn

: Ba , mẹ con có chuyện muốn nói

Ông bà ngạc nhiên , hôm nay con trai mình lại nói chuyện với ba mẹ nghiêm túc như vậy , chắc chắn có chuyện

: Chuyện gì?

: Con muốn theo học ba ở công ty , con muốn theo nghề ba

Ông lại càng ngạc nhiên hơn với đề nghị của con trai ông . Phuwin rất thông minh chỉ có điều hay cãi lại ba mẹ thôi , ghét việc kinh doanh nhưng hôm nay lại đưa ra đề nghị này . Ông bỏ tờ báo

xuống bàn , nhìn thẳng vào mắt cậu
: Lý do là gì?

: Con suy nghĩ lại con muốn theo học để sau này ba về hươu thì có con...

Cậu chưa nói hết câu thì ông đã ngắt lời

: Không phải lý do này

Cậu bất ngờ nhìn ông , ngập ngừng

: Ta biết con muốn theo học kinh doanh không phải vì thật sự muốn nối nghiệp ta

Suy nghĩ bây giờ cậu khá rối , không biết vì sao ba cậu có thể biết được

: Nhưng không sao , theo nghề là tốt , nhưng ta muốn biết lý do của con

: Con với Gem chơi rất thân ba biết đó , nhà của Gem như thế nào ba mẹ cũng biết rồi . Nhưng không may gia đình nó đang bên bờ vực phá sản .

: Nên con định nhờ ba giúp gia đình Gem ạ...

Ông khoanh tay nhìn cậu , suy nghĩ hồi lâu

: Nếu ta nói không giúp thì sao?

: Ba...!

: Vì sao ta phải giúp gia đình kia? Con có chắc khi ta giúp xong con có theo học nghề nữa không , hay là bỏ ngang?

Phuwin uất ức , cậu đắn đo , thật sự không muốn học kinh doanh chút nào , nhưng còn Gem thì sao , chuyện tình cảm nó nữa!
Cậu ngồi đó mà ngẩn ra , hai cha con nhìn nhau một hồi không ai nói câu gì . Cậu ấp úng lên tiếng

: Ba ... Con...

Ông lại tiếp tục ngắt lời cậu

: Con phải thực sự thuyết phục ta , lúc đó may ra ta còn suy nghĩ lại !

Ông đứng phắc dậy định đi lên phòng thì cậu chạy lại níu tay ba mình

: Con chắc chắn muốn theo nghề ba , vì muốn theo nghiệp gia đình , cũng vì muốn giúp đỡ bạn .

: Nếu ba tin tưởng hãy cho con cơ hội chứng minh điều đó!

Ông cười nhếch mép , xoa đầu cậu

: Thật sự lớn rồi này , nhớ lời con nói đấy , ta sẽ giúp gia đình Gem

Cậu nở nụ cười tươi rói , nhào tới ôm ba

: Hì.. con cảm ơn ba nhiều lắm

Ông đang vui trong lòng lắm vì lần đầu tiên thấy con trai cậu cười tươi như vậy , lại còn cảm ơn một cách chân thành như vậy nữa.
----------------------------------------------------
Còn về phần Fourth bây giờ thì cậu không còn chút sức sống nào nữa . Cậu liên tục bỏ ăn , nhốt mình nằm trong phòng , mẹ cậu khuyên răn bao nhiêu cũng không được. Cậu hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Gem nữa , nhưng giờ đây cậu chỉ ước được có Gem kế bên , xoa đầu an ủi cậu .
Nhớ lại những kỷ niệm hồi đó : khi cậu khóc anh cũng là người dỗ cậu , khi cậu đói anh cũng là người chở cậu đi ăn , khi cậu buồn anh cũng là người tâm sự với cậu.

Cậu thầm nghĩ có khi nào sẽ không còn gặp lại nhau nữa .Thứ cuối cùng còn đọng lại chỉ là dáng vẻ của mỗi người khi còn cái thuở ngây ngô ngày ấy.

Lúc đó em mới nhận ra rằng thời gian trôi nhanh như thế nào chớp mắt một cái chỉ còn là kỉ niệm...

Mẹ cậu gọi cho Phuwin tới xem Fourth như thế nào , bây giờ chỉ có Phuwin mới nói chuyện được với cậu.
Phuwin đẩy cửa tiến lại gần Fourth.

: Mày còn suy nghĩ về chuyện đó à? Không dứt được sao?

: Tao dùng cả thanh xuân để đặt hết niềm tin cho hai chữ tình yêu đấy , sao nói bỏ là bỏ được...

Đúng là tình yêu luôn khiến con người ta đau khổ mà...

:Nhưng mà mày cứ không ăn không uống như vậy sẽ rất hại cho sức khoẻ

: mày nhìn vào gương đi , sắc mặt của mày giờ như thế nào ? Tao xót lắm đấy Fourth.

Fourth ấm ức lên tiếng

: bữa đó tao mạnh dạn nói sẽ không xuất hiện trước mặt Gem nữa , tao vứt chiếc nhẫn đấy...

: một lúc sau tao lại không nỡ , đợi Gem rời đi , tao có quay lại tìm nhưng tao không tìm thấy...

: tao còn yêu anh ấy nhiều lắm , tao không muốn như vậy , tao lỡ mất chiếc nhẫn rồi giờ sau đây Phuwin...

Phuwin rất bất lực nhưng phải cố giúp đứa bạn của mình , không để tình trạng vậy hoài được

: mày đứng dậy rử mặt thay đồ , xong đi với tao đến một nơi.

: đi đâu?

: cứ đi đi rồi biết , nhanh lên đấy!

Fourth thật sự không muốn đi nhưng mà cũng phải ráng. Phuwin dắt Fourth đến một cánh đồng hoa hướng dương . Lúc này khuôn mặt Fourth mới hớn hở hơn một chút . Fourth rất thích hoa hướng dương , thích hoa Hướng dương không phải vì nó đẹp, mà vì ý nghĩa của nó, sẽ luôn kiên cường và hướng đến phía trước... Fourth chợt nhớ đến ý nghĩa của nó , phải luôn kiên cường và luôn hướng về trước. Phuwin vỗ vai Fourth

: tao biết mày thích hoa hướng dương , mày biết ý nghĩa của nó chứ ! Hãy luôn như vậy nhé!

Fourth thích nó dù mưa bão hay giông tố cũng đều hướng về ánh nắng mặt trời

: Gem từng nói với tao là : chúng ta một người hãy làm mặt trời và một người như hoa hướng dương , để luôn hướng về nhau...

Nhưng đâu ai biết khi một khi không có mặt trời thì hoa sẽ héo úa , chết đi và không toả sáng được vẻ đẹp vốn có nữa...

: nó sẽ không bao giờ héo đi , vì nó luôn luôn được một ánh sáng riêng biệt dõi theo...

Âm thanh được phát ra từ đằng sau cậu , giọng nói quen thuộc , ấm áp ấy...

: Gem...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top