🍵 green tea(?) 🍵

cả bàn ăn nhìn về phía heesun -  người đang gắp thức ăn lia lịa cho jungkook. jeon jungkook cố gắng ổn định lại tinh thần, anh lén hít một hơi thật sâu. vốn là người không thể kiếm soát được cơn nóng giận của mình, nhưng đang ở bàn ăn, mọi thứ đang yên bình như vậy mà anh lại lên cơn đập phá thì cũng không phải ý hay. đã thế còn bị một người làm phiền. cả bàn nhìn vào ai cũng biết jeon jungkook đang cố gắng kiềm chế bản thân, xong lại liếc sang con người bên cạnh hắn

"kang heesun, đứng dậy" kim nam joon nghe thấy tiếng mở cửa, biết là eun jang đã về, lại cộng thêm bà nội đang chuẩn bị xuống dùng bữa

"tại sao ạ? em có làm gì đâu" kang heesun bĩu môi, nhìn thấy bà nội đi xuống thì vui vẻ chào hỏi

"bà, bà khoẻ không ạ? bà còn nhớ cháu không?"

bà nội hắn nheo mắt lại nhìn heesun, lại thấy chỗ cô ta đang ngồi mà nheo mắt lại lần nữa

"ta già rồi, không nhớ" bà hắn ngồi xuống bàn ăn, ngó lơ cô ta

"mọi người chưa ăn-" eun jang đi làm về, cô nhanh chóng vào phòng ăn, lại thấy có người ngồi chỗ của mình

"kang heesun, rời bàn ăn" jeon jungkook nhẹ nhàng nói, hắn biết nếu bây giờ mà nổi nóng thì chắc chắn sẽ không dừng lại được, vốn đã có một ngày mệt mỏi còn chưa đủ, lại còn thêm một người đến làm phiền

"ơ, đây là chị nhà sao? chị, chị cho em ngồi đây với anh đi, lâu em không gặp anh" heesun ôm lấy cánh tay của jungkook. kim eun jang nhìn sang phía jungkook, trông dáng vẻ mệt mỏi của hắn cũng biết là hôm nay rất mệt, nên cũng không làm to chuyện, mà căn bản cô cũnh chưa biết cô gái trước mặt này là ai, là nhưng chắc hẳn phải thân lắm, vì bàn ăn nhà jeon, cũng chỉ có người trong nhà mới được ngồi vào, kể cả khách khứa hay đối tác quan trọng đến mấy, bàn này là chỉ cho thành viên trong nhà ngồi, không có ngoại lệ, vì bữa ăn gia đình rất quan trọng.

"eun jang ra đây ngồi đi" nam joon kéo chiếc ghế còn thừa bên cạnh anh ra, eun jang gật đầu, cô ngồi xuống, mắt vẫn đảo quanh phía jeon jungkook. nam joon ném cô cái nhìn "tí nữa anh giải thích sau" nên cô cũng ngậm ngùi ngồi im ăn cơm

"con bé đó tên kang heesun, lúc trước từng làm việc ở đây, sau vài nhiệm vụ thì bị ông nội đuổi đi, vì suốt ngày bám lấy jungkook và không biết lễ độ, căng hơn là bắt gặp cô ta định ngủ cùng jungkook"  nam joon đứng ở ban công, đút hai tay vào túi quần nhún vai nói

"còn có chuyện đó nữa sao??" eun jang mở to mắt bất ngờ, thật là một con người trơ trẽn

"tự nhiên về làm gì không biết, nếu hôm nay không phải do jungkook tâm trạng xấu, có khi đã xử đẹp cô ta vì dám ngồi vào bàn ăn rồi, vô duyên. lại còn không biết đường mà ngồi vào chỗ của em nữa chứ, thảo nào bị đuổi" kim seok jin nói, lắc đầu

trở về phòng, thấy jeon jungook đang đấm liên tục vào bao cát như đang giải toả cơn giận, eun jang thấy hắn không đeo găng tay mà liên tục đấm, đỏ ửng hết cả lên

"anh đừng đấm nữa, đỏ hết cả tay rồi" cô kéo hắn lại. jeon jungkook ngồi gục xuống dựa vào người cô

"em kệ con bé đó đi" eun jang xoa đầu jeon jungkook, bảo cô kệ con bé đó đi? nhìn người đàn ông của cô như đang muốn ăn thịt, lại còn ngang nhiên ngồi vào bàn ăn, hơn nữa còn là chỗ cô, kệ là kệ thế nào được

chiều hôm sau, cô lật tung cả tủ quần áo lên để tìm cái váy yêu thích của mình, lại chả thấy đâu, quay sang nhìn bàn trang điểm lại thấy thiếu thiếu thỏi son mà somin tặng cô, cũng lật tung lên để tìm. tứccc thật chứ!

"trông em không vui, có chuyện gì à?" seok jin cầm cái cốc lắc lắc, dạo gần đây có sở thích làm bartender

"em mất thỏi son somin tặng với lại cái váy yêu thích rồi, somin mà biết thì nó đấm em mất" eun jang vò đầu, cô uống nốt ly rượu mà seok jin vừa làm rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt

tiếng guốc kêu cộp cộp trên sàn làm seok jin tự hỏi có ai đến club vào giờ này, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy kang heesun

"wow cái club xa xỉ này vẫn như vậy" kang heesun nói, ung dung ngồi xuống

"đến đây có việc gì?" seok jin hỏi, nhìn dáng vẻ của cô ta

"em nghe được jungkook hay đến đây sau giờ làm, chắc anh ý sắp đến rồi" heesun bỏ túi xách xuống, ngồi vắt chéo chân. kim seok jin cau mày, cô ta vẫn là bộ dạng tự nhiên thái quá, không hiểu nghe đâu được cái tin kia

eun jang từ nhà vệ sinh bước ra, nghe thấy tiếng seok jin nói chuyện với ai đó, chắc là jungkook vừa đến?

nhưng không, cô lại nhìn thấy kang heesun đang ngồi đó

"oh kim eun jang, sao chị lại ở đây?" kang heesun quay ra. kim eun jang lúc này mới nhìn thấy cái váy mà cô ta đang mặc, cùng với màu son môi, lập tức lại gần

"em lấy cái váy này ở đâu ra?"

"oh? từ tủ quần áo phòng anh chị đó, cả thỏi son này nữa, màu nó đẹp quá. cho em mượn nhé" kang heesun lấy trong túi xách ra thỏi son của cô. kim eun jang tiến tới, tính giật lấy thỏi son

"oops, chị trượt rồi" kang heesun cười hả hê, dơ thỏi son ra chỗ khác. ai ngờ kim eun jang đập đầu cô ta mạnh xuống mặt bàn, giật lấy thỏi son một cách tức giận

"bố nhịn mày hơi lâu rồi đấy"  kim eun jang nghĩ trong đầu, sức chịu đựng của cô có giới hạn chứ

"chị làm sao thế! đau chết đi được! chỉ là cái váy và thỏi son rẻ tiền thôi mà, làm như một mình chị có vậy? jungkook mua cho tôi không ít đồ. có giỏi tôi với chị vật tay!" kang heesun giơ tay lên chống khuỷu tay xuống mặt bàn, tay còn lại vuốt lại tóc, cô đã quay lại đây với mục đích giành lấy jeon jungkook, nhưng lại đánh giá thấp người phụ nữ này rồi.

ai biết đâu kim eun jang cũng giơ tay lên mặt bàn, sẵn sàng thách đấu với kang heesun. heesun nhếch môi cười cợt

"chắc chị chưa biết, nhưng tôi và jungkook rất thân đấy" kang heesun ghì chặt tay eun jang, nhìn thẳng vào mắt cô khiêu khích

"oh thế á? thân nhưng mà lại phải lén chui vào giường jungkook để ngủ à?" eun jang đáp lại làm heesun bất ngờ, có chút đỏ mặt

"em định ở đây mấy ngày nữa? hy vọng tối nay em không phiền nếu như phòng anh chị khá ồn vào tầm 12h chứ? bởi vì jungkook khá là hăng đấy, em không tưởng tượng được đâu" eun jang nở nụ cười, cảm nhận được sức mạnh từ tay kang heesun, cô ta cắn răng chịu đựng.

"chị tưởng chị là người duy nhất được nằm lên chiếc giường của anh ấy sao? chị nghĩ chiếc dây chuyền bà nội đưa thực sự có ý nghĩa? đáng lẽ ra tôi phải là người đeo chiếc dây chuyền đó! kim eun jang chị-"

"là phu nhân jeon, vợ của jeon jungkook" eun jang đảo mắt với những lời nói của cô gái ngây thơ trước mặt, câu nói đánh trúng tim heesun

"sao...-" kang heesun bỗng dưng cứng họng, thả lỏng bàn tay, mở to đồng tử nhìn eun jang

"chúng ta chưa thân đến mức em có thể gọi tôi bằng tên, là phu nhân jeon, hiểu chứ?" eun jang vật tay kang heesun xuống mặt bàn, ra hiệu cho người của jeon gia đứng đằng sau lôi kang heesun đi. mà kang heesun không nói được lời gì, cô ta bị lôi đi như người mất hồn. biết được rằng thân phận của mình không thể bằng được cô. tuy thể chất eun jang không bằng kang heesun, nhưng cô biết dùng cái não để làm đối phương cứng họng, và từ đó đã vật được tay của cô ta xuống, coi như hạ đo ván.

"oh và giữ lấy cái váy và thỏi son nhé, coi như phu nhân bố thí cho em" eun jang đứng lên chỉnh lại quần áo, nở nụ cười đặc trưng nhìn heesun.

"mệt cả người" eun jang thở dài ngồi xuống ghế, kêu seok jin pha thêm ly rượu nữa

"anh đảm bảo con bé đó sẽ không quay lại jeon gia nữa" seok jin chứng kiến cảnh drama vừa rồi mà nhịn cười không nổi, thế giới của phụ nữ thật thú vị, anh sẽ trở thành fanboy của eun jang mất

"yo các cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu" seok jin vừa về đến nhà, đã vội vàng lên tầng kể lại chuyện cho yoongi và nam joon, dãy dụa như đứa trẻ mới lớn

"em đã làm gì với kang heesun thế? trông như cái xác khô ý" jeon jungkook treo áo lên mắc, nằm lên giường với eun jang

"chả có gì đặc biệt, chỉ là mấy chuyện của phụ nữ thôi" eun jang nhún vai, tắt điện nằm xuống

"vợ có ghen không" jeon jungkook nằm sát lại vào cô, thích thú hỏi

"im đi, nếu như có con bé nào tìm đến nữa thì cái sofa ở ngoài phòng khách luôn chào đón anh" eun jang thẳng thừng nói. tuy ngoài mặt là vậy nhưng jeon jungkook biết là eun jang không có ý như thế, vợ anh ghen đáng yêu thật chứ 😽




(xin lỗi vì tôi hay up chap muộn vl) :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top