Chap 5

"Ơ thầy Jeon!''

Từ đâu ra một người phụ nữ chạy tới, vẫy tay với hắn, gương mặt vui như vừa bắt được vàng

''Cô Hwang'' Jeon JungKook hắn hơi liếc ra chỗ Eun Jang một giây, cô hiểu chuyện, liền tránh mặt, đội mũ áo hoodie lại, đây chính là cái tình huống là gặp thầy cô giáo ở ngoài trường đây này, tránh mặt hết

''Tình cờ quá lại gặp thầy Jeon ở đây, thầy đang mua sắm sao?'' Cô Hwang lại gần hắn, bám vào tay hắn

''À vâng, tôi loanh quanh thôi, ở nhà mãi cũng chán'' Jeon JungKook hơi gượng gạo khi tay người bên cạnh cứ đứng sát vào mình, còn ép ép bộ ngực vào

''Hay chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được không thầy Hwang? Tiện thể nói luôn về chuyện lễ hội đông sắp tới, đám học sinh ở trường mong chờ lắm đấy, chúng nó cứ đòi đóng kịch kia kìa, không biết thầy Jeon nghĩ thế nào?'' 

''À...hôm nay thì không được rồi, trưa nay tôi có hẹn ăn với bạn rồi, xin lỗi cô'' Jeon JungKook kéo tay của cô Hwang xuống, từ chối lời mời, anh không thể để cô bạn nhỏ kia một mình được

''Ồ vậy hả...tiếc thật...nhưng mà...chưa tới giờ ăn trưa, chúng ta đi mua sắm trước đi!'' Cô Hwang hơi xị mặt xuống, nhưng rồi lại kéo tay hắn rời khỏi quầy bán quần áo. Jeon JungKook bị kéo đi bất ngờ, chỉ kịp ngoái lại nhìn Eun Jang, cô cũng vậy, khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn đang bị kéo đi, biểu cảm đúng kiểu ' bitch wtf ? '

Thế là từ 8h sáng cho đến 11h trưa, Jeon JungKook bị lôi đi không thương tiếc, mãi đến hơn 11h mới dứt ra được, hắn nhanh chóng lên xe về nhà, đã thấy con người kia ngồi sofa ăn mì tôm

''Sao hả? Thầy Jeon đi mua sắm xong chưa?'' 

''Em đi gì về?'' Hắn cởi bỏ áo khoác ra, ngồi xuống cạnh cô

''Em bắt taxi, ai mà chờ hai người được...Thế nào, có mềm không?'' Cô hỏi, gắp mì tôm cho vào miệng, giọng mỉa mai

''Mềm gì?'' Hắn khó hiểu nhìn cô

''Thì đấy đấy, cô Hwang áp sát lại thầy Jeon, cọ cọ bộ ngực vào ' hay chúng ta đi ăn trưa đi ' '' Eun Jang nói

''Tch...'' Jeon JungKook nhoẻn miệng cười nửa môi, đưa tay vuốt tóc cô ''Không mềm bằng em'' 

Eun Jang dừng việc ăn mì lại ''Đồ biến thái! Thầy rửa bát đi!'' Cô bỏ bát mì xuống, đứng dậy, lại bị hắn kéo xuống

''Em nấu tôi ăn đi, xong đi mua quần áo''

''Nhỡ lại gặp cô Hwang thì sao?''

''Ta đi chỗ khác mua''

''Vâ-'' chưa kịp nói hết câu, ai đó đã ngắt lời cô

''Thầy Jeon!!'' 

Người phụ nữ họ Hwang đứng cách hai người không xa, gương mặt khó hiểu. Eun Jang lúc nhìn thấy cô giáo họ Hwang kia trong lòng giật mình, xong không biểu cảm ra, tùy cơ ứng biến liền nói

''Em chào cô Hwang'' Xong, quay sang hắn ''Em hiểu bài rồi ạ, tại mấy hôm trước nghỉ học nên có chút thắc mắc, em về đây ạ, em cám ơn thầy'' Đấy, diễn được lắm, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là học trò đang hỏi bài thầy thôi, nhưng người phụ nữ kia vẫn nhìn Eun Jang có chút khó chịu và khó hiểu, cô liền nhanh nhẹn

''À em sang nhà thầy hỏi bài thôi ạ, mấy hôm trước em có nghỉ mà cô, em đi trước đây ạ'' Eun Jang lễ phép cúi chào hai người, rồi ra khỏi nhà, con mẹ nó, thót cả tim. Người phụ nữ kia ừ một cái

''Cô Hwang, có việc gì vậy? Mà sao cô biết nhà tôi?'' Jeon JungKook bất ngờ, sao cô ta lại biết mình sống ở đây mà đến chứ?

''Thầy Jeon, thầy làm rơi điện thoại, tôi thấy mặt sao có địa chỉ, nên mang đến trả thầy'' 

''À...cám ơn cô'' Jeon JungKook sờ vào túi áo, rồi lấy điện thoại từ tay người kia, cô Hwang nhìn xung quanh nhà hắn như đang muốn đi thăm quan, Jeon JungKook hiểu ý

''Phiền cô Hwang quá rồi, bây giờ tôi có hẹn ăn trưa với bạn, cô không phiền chứ?''

''Ohh...tôi hiểu rồi'' Người phụ nữ họ Hwang gật đầu, xong Jeon JungKook và cô ta rời khỏi nhà, hắn còn có ý đưa cô ta về nhà, làm cô ta tưởng thầy Jeon này lại có ý với mình quá, nhưng thực ra Jeon JungKook đưa cô ta về để cô ta đỡ lang thang mà lại bắt gặp hắn với Eun Jang nữa thôi, thả cô ta tại nhà xong liền lập tức phóng xe đi tìm Eun Jang, gọi 2,3 cuộc cô mới nghe máy, bảo đang ở quán cà phê gần nhà, thế là hắn lại phi xe về gần nhà

''Phiền quá đi, giờ cô ấy biết thầy sống ở đâu rồi'' Cô mở lời khi cả hai đã về đến nhà hắn

''Sao ? Em ghen sao?'' 

''Ghen gì chứ? Vừa nãy cô ấy suýt phát hiện em và thầy sống cùng nhau, giờ cô ấy biết nhà thầy rồi, lại thường xuyên đến đây thì lúc đấy em phải làm gì? Bảo là em đến hỏi bài tiếp à? Hay chui vào gầm giường trốn?'' Eun Jang phun một mạch, làm hắn cười

''Không sao. Em không thích thì ta chuyển nhà''

''Chuyển nhà?'' Cô nghiêng đầu

''Em thích chuyển đi đâu?'' Hắn hỏi

''Thầy nghĩ gì vậy? Giờ chuyển nhà mất bao nhiêu tiền!''

''Tôi hỏi em muốn chuyển đi đâu?'' Hắn nâng cằm cô lên

''...cái này...tùy thầy chứ...'' Bị bắt nhìn thẳng vào hắn, cô hơi ngại

''Được rồi, lên dọn đồ đạc đi, ta chuyển nhà''

''Bây giờ sao? Thầy đã mua nhà chưa mà chuyển?''

''Mua rồi, lên dọn đồ đi''

Eun Jang khó hiểu nhưng chân cũng thoăn thoắt đi lên phòng dọn đồ. 2 tiếng sau hắn đưa cô đến một căn nhà khác, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nhưng mà nhìn tiện nghi và đẹp cực, còn có cả bể bơi ở sân sau. Cô chạy vào nhà háo hức nhìn ngắm xung quanh làm ai đấy mỉm cười vì sự trẻ con


Ngày hôm sau đến trường, mọi người náo nhiệt lắm, chả là theo phong tục của trường thì cứ trước kì nghỉ đông thì sẽ có lễ hội được tổ chức cho mọi người, cô bị phân vào nhóm do cô Hwang quản lý, cả nhóm đòi đóng kịch, thế là phải nghe theo. Giờ đang ở trong hội trường của trường tập duyệt

''Tiếp theo là cảnh người thư kí đánh nữ chính, hai em lên đi'' Cô Hwang cầm kịch bản, đang tươi cười thì tiếp theo là đến phân cảnh của Eun Jang, nhớ lại hôm trước bắt gặp cô ở nhà thầy Jeon, dù có nói là đến hỏi bài nhưng cô ta thực sự không tin, tức giận ngồi ở ghế khán giả khó chịu nhìn Eun Jang trên sân khấu

''Em phải tát nữ chính'' Cô Hwang nói, khoanh tay lại, thực ra Eun Jang bị cả lớp ép làm nữ chính nên đành chịu. Người học sinh đóng vai thư kí liền giơ tay lên, vẫn đọc thoại đúng, nhưng đến lúc tát thì lại tát rất nhẹ, cái tát nhẹ tênh đó lọt mắt của cô Hwang

''Sao em lại tát nhẹ vậy? Em trong vai người thư kí, phải đánh nữ chính mạnh vào chứ!''

''Nhưng...cô ơi, đến lúc diễn thật thì em sẽ tát thật ạ, bây giờ tát mạnh như thế không tốt cho lắm...'' Người học sinh đóng vai thư kí nhìn mặt cô Hwang đáng sợ, nói nhỏ nhẹ

''Không được, em phải làm thật, tát như thế thì được gì, làm lại cho cô'' Cô Hwang lắc đầu, chỉ huy làm lại làm cả nhóm có phần hơi khó xử nhìn Eun Jang

''Dạ...'' Người học sinh đóng vai thư kí gật đầu, trước khi tát còn nói nhỏ với Eun Jang ''Xin lỗi cậu nhé!''. Sau đó là hàng loạt cái tát vào mặt Eun Jang, cô đau thì cũng phải chịu, rõ ràng là cô Hwang vẫn nhớ vụ hôm cô ở nhà thầy Jeon mà nghi ngờ, làm bây giờ cô Hwang bắt đóng đi đóng lại phân cảnh tát, cả nhóm kịch khó xử

''Không được!! Em gọi đó là tát à!'' Cô Hwang tức giận, bỏ kịch bản xuống, đi lên sân khấu



*bốp*




Eun Jang mất đà sau cái tát, lùi về sau mấy bước, nhổ chút máu trong miệng xuống, xong đưa tay quệt máu ở khóe môi, ánh mắt ánh lên phần khó chịu nhìn cô Hwang dưới sự chứng kiến của cả nhóm kịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top