Chap 25

Sự im lặng bao trùm, Eun Jang nhìn Park Jimin xong lại liếc sang Jeon JungKook - người đang nhận ánh nhìn đầy sự khó chịu từ Park Jimin

"Well, thật là khó xử" Min YoonGi ngồi trong xe ô tô cùng anh em họ Kim hóng drama đang xảy ra, vốn dĩ bọn họ đã đến, nhưng lại cho cặp đôi kia mặn nồng một chút nên gắng lại trong xe, ai ngờ có biến

"Chúng ta có nên ra ngoài không? " Seok Jin hỏi

"Không cần đâu, cậu ấy sẽ lo được" Nam Joon đánh mắt về phía Jeon JungKook, có ý cười đùa

"Mối quan hệ hai người rốt cuộc là gì?" Park Jimin mất kiên nhẫn hỏi, anh dự định đến đây để nói chuyện cho rõ với Eun Jang về Jeon JungKook, lại bắt gặp chuyện này làm những nghi ngờ trong lòng nay đã quá rõ ràng

Jeon JungKook không nói gì, đan tay mình vào tay Eun Jang, và cứ thế nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương. Mặt khác, Kim Eun Jang nhìn thấy sự phản bội trong mắt Park Jimin, đắm chìm trong đó là sự đau khổ, toàn bộ sắc thái của cậu như đang muốn thốt lên với cô rằng hãy nói với cậu đây chỉ là một cơn ác mộng.

Vốn dĩ nên buông tay Jeon JungKook ra, nhưng cả cơ thể lại rơi vào trạng thái bất động, ngay cả môi cũng không động đậy, trái tim đập liên hồi, mồ hôi toát dần trên thái dương. Jeon JungKook muốn cho Park Jimin tự ngộ ra, để cho cậu tự rời đi, nhưng thay vì làm vậy, Park Jimin lại tiến thêm một bước

"Eun Jang?" Park Jimin gọi tên cô, Jeon JungKook quay sang nhìn cô, hai cặp mắt dán vào người, Kim Eun Jang lại càng hồi hộp, nhưng không thể lấn át được sự bối rối đang lên ngôi

"Jeon JungKook, bản thân anh là một người nắm giữ trong tay cả một đế chế ngầm, nếu yêu Eun Jang, để cô ấy đi đi" Park Jimin nói với Jeon JungKook. Cậu hiện đã là luật sư, việc tìm hiểu thân phận của người khác đã không quá xa lạ, nhưng đối với một kẻ như Jeon JungKook, đã phải mất đến hơn 1 tuần sau khi dò hỏi một vài tên thân cận của cha cậu. Câu nói này đâm trúng tim hắn, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, hắn đương nhiên biết hắn gây nguy hiểm cho cô, nhưng lại không thể cô đi, cho dù thế nào cũng không thể, hắn đã thề với bản thân, lấy danh dự của một thằng đàn ông, sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Kim Eun Jang

"Em vào nhà trước đi" Jeon JungKook xoa đầu Eun Jang, ẩn cô vào nhà, Eun Jang từ tốn làm theo, cảm thấy bản thân thực sự rất vô dụng, nhưng nhận được ánh nhìn 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi'
của Jeon JungKook, lòng an tâm hơn đi vào bên trong.

Ngồi rung đùi trong phòng khách hơn 30 phút, cuối cùng thì cửa cũng mở, cô đứng dậy, Park Jimin đóng cửa lại, lại gần cô. Cậu áp hai tay mình vào má cô, tựa trán mình vào trán cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu

"Em xin lỗi" Kim Eun Jang bỗng bật khóc, đáng lẽ từ đầu cô không nên chấp nhận lời đề nghị của cậu, thì bây giờ đã không ai phải chịu tổn thương cả. Park Jimin lau nước mắt cô, mỉm cười nhẹ

"Không có gì phải xin lỗi, chỉ cần nhớ rằng nếu như hắn ta có làm em khóc, thì anh sẽ luôn ở đằng sau đợi em, luôn luôn là như vậy" Park Jimin hôn cô lần cuối, rời đi.

Lúc sau, Jeon JungKook bước vào, cầm mấy túi đồ bỏ xuống đất

"Hai người đã nói những gì?" Kim Eun Jang không nhịn được mà hỏi

20 phút trước(một phần của cuộc đối thoại)

"Cô ấy cho tôi cảm giác rất đặc biệt, chỉ cần nhìn cũn-"
"Cũng đã yêu lúc nào không hay" Jeon JungKook tiếp lời Park Jimin, kẻ bất lực nhìn lên trời như đang than vãn, kẻ châm điếu thuốc nhưng lại chẳng buồn hút.
"Eun Jang đã chọn anh. Nếu như em ấy không hạnh phúc, ta sẽ có trận đấu tay đôi đấy" Park Jimin quay sang nhìn thẳng vào Jeon JungKook, đứng dậy đi vào trong nhà

"Không có gì quan trọng lắm, chỉ cần biết bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi" Jeon JungKook mỉm cười ôm lấy cô, mặc cho Eun Jang vẫn đang tò mò cuộc đối thoại giữa hai người

"JungKook, bà ngoại làm to chuyện rồi! " Kim Seok Jin xông vào, chả là ai đã vô tình để lộ chuyện Jeon JungKook bị thương, đang trong viện, làm cho bà hắn biết được, rối rít đi lên, lại còn nghe được một chuyện không ngờ tới

"Bà, chuyện thực sự không phải như vậy, bà nghe con-" Youjin bị cái lườm của bà mà câm nín, không nói gì nhiều. 15 phút trước thảm hoạ...

"Viện trưởng, ngày mai Jeon gia đến đây, ông biết nên làm gì rồi đấy" Youjin lấy trong áo ra một bọc phong bì dày, cẩn thận đưa cho viện trưởng. Người viện trưởng cầm lấy phong bì xong có chút do dự

"Youjin, e là hơi khó việc nói dối cô đang mang con trai, bởi vì căn bản, cô không hề có thai" Vị viện trưởng nói, nhấn mạnh phần cuối

"Ông chỉ cần làm giả giấy tờ là được, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ mang thai thôi" Youjin có phần tức giận, cứ nghĩ rằng cô đã dụ được Jeon JungKook lên giường, nhưng đã kết hôn được một thời gian, hắn không hề đụng chạm đến cô.

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao?" Viện trưởng băn khoăn hỏi

"Khối tài sản của nhà họ Jeon không đủ để làm ông kinh ngạc à? Chính vì thế tôi mới lừa cháu trai họ lên giường, ai ngờ tên đó dù có say nhưng nhất quyết không làm..." Youjin cay đắng nhớ lại lần đi ăn tốt nghiệp, cô đã có đầy đủ kế hoạch, thế nhưng Jeon JungKook chỉ cắn câu được một phần, tất cả những gì đêm hôm đó Youjin làm được đó chính là làm cho Jeon JungKook nghĩ rằng hai người đã lên giường với nhau, chứ trên thực tế ngay cả cái ôm cũng không có

Không biết nhân duyên thế nào, bà hắn đến thăm cháu trai, đang đi tìm phòng viện trưởng để hỏi han tình hình cháu thì lại nghe được cuộc nói chuyện, thành ra bãi chiến trường như bây giờ, hoá ra bấy lâu nay bà đã bị lừa 😠 hoá ra sự ngây thơ đó chỉ là giả, hoá ra lại không có đứa cháu nào cảaaaaaa

Tại phòng viện trưởng, đám Jeon JungKook sau khi nghe bà nội kể lại chuyện, chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, cuối cùng thì đã bị lộ, Lee Youjin này đối với bọn họ còn ngây thơ chán, không bõ công Kim Nam Joon tìm hiểu mấy hôm trước. Min YoonGi cùng anh em họ Kim đưa viện trưởng vào phòng riêng nói chuyện, tên này coi như chết, thể nào cũng bị bắt khai ra, hai chân run cầm cập.

"Cô về thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Jeon gia ngay lập tức!" Bà hắn chỉ tay ra phía cửa, tức giận quát Youjin, Jeon JungKook thấy bà mình tăng xông như vậy lại lo lắng, vỗ vai bà an ủi

"Bà, con xin lỗi, do con yêu JungKook quá, nên bất đắc dĩ làm như vậy, bà đừng đuổi con đi!" Youjin bày trò khóc lóc, dáng vẻ trông có tội nghiệp nhưng vẫn không thể bì lại được sự căm giận của bà, bây giờ bà đã biết được sự thật rồi, có nói gì cũng không thay đổi

"JungKook, xin anh!" Youjin quỳ gối xuống, bám lấy gấu áo hắn, nhận lại được cái lườm đến đáng sợ. Hồi sau, đám YoonGi vào khi đã thẩm vấn tên viện trưởng xong, thì thầm vào tai Jeon JungKook sự thật

"Đừng! Đừng nghe những gì tên viện trưởng nói! Ông ta nói dối!!" Youjin vẫn không buông tha, làm cho mọi người càng khinh bỉ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy??" Ông Lee mở toang cánh cửa sau khi nhận được cuộc gọi từ bên Jeon. Thấy con gái quỳ gối khóc lóc

"Ông Lee, hợp đồng của chúng ta coi như là hết, tôi sẽ rút hết lại mọi cổ phần, tất cả là nhờ con gái cưng của ông đấy" Jeon JungKook giật tay Youjin ra khỏi gấu áo, cùng bà hắn và đám YoonGi rời đi.


✌️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top