Chap 24

"Em nghĩ cậu ấy ngốc tới mức chạy tới cứu em mà không mặc áo chống đạn bên trong sao?" Kim Nam Joon sau khi lo xong thủ tục bệnh viện, ngồi xuống cạnh Eun Jang, nói lời an ủi cô

"Vẫn là tại em mà anh ấy bị thương" Eun Jang vùi đầu vào lòng bàn tay

"Lấy được viên đạn ra rồi, giờ đang ở phòng hồi sức. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra đối với ông bà của cậu ấy, em đừng nói gì" Kim Nam Joon nhắc nhở cô, đứng dậy cho hai tay vào túi quần

"Anh đi mua đồ ăn, em vào với cậu ấy đi" Nam Joon sải đôi chân dài của mình rời đi căng tin. Eun Jang hít một hơi rồi đứng dậy đi vào trong phòng hồi sức, chốc thoáng đã thấy có vài người mặc đồ tối màu đứng ở cửa, chắc chắn là người của nhà Jeon.

Min YoonGi cùng Kim Seok Jin đi ra ngoài coi như để cho cô và hắn không gian riêng, có một sự im lặng buồn chán diễn ra trước khi cả hai đồng thanh

"Có đau không?"

Hai người nhìn nhau, Jeon JungKook vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh giường hắn, bảo cô qua ngồi. Kim Eun Jang rén bước lại gần

"Tay...bao giờ mới khỏi?" Cô lí nhí hỏi, Jeon JungKook liếc sang cánh tay đang băng bó rồi nhún vai một cái

"Sao lại liều mạng vì em như thế?" Nước mắt không kìm được nữa mà bật ra, hai bàn tay cấu chặt lấy gấu áo, cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Thực chất cô cũng chỉ là một quân cờ yếu đuối, không đánh lại ai, thế nhưng Jeon JungKook vẫn vì lý do nào đó mà không ngần ngại dang cánh tay bảo vệ cô, có phải cô bây giờ là một gánh nặng của hắn?

Jeon JungKook nhìn thiếu nữ rơi nước mắt vì hắn, không khỏi đau lòng, nhưng 3 từ trong tim lại vẫn mãi không nói ra được. Hắn đang trong một mối quan hệ phức tạp, ừ hắn biết. Hắn vô tình làm người khác có thai, và hắn phải chịu trách nhiệm, đâu ai nghĩ sức ép từ ông bà hắn lại to lớn đến vậy, đẩy hắn vào chuyện kết hôn. Cái thai trong bụng Youjin, hắn sẽ chăm sóc, nhưng người phụ nữ hắn cần, lại là Kim Eun Jang, hắn si mê cô đến mức điên cuồng, bây giờ ngẫm lại Jeon JungKook mới rõ, rằng từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, sợi tơ duyên đã nối, và hắn đã yêu cô từ khoảnh khắc đó. Chả phải là hẹn hò xong mới yêu nhau, chả phải là biết sở thích, tính cách của nhau rồi mới quen nhau, mà đơn giản là nhìn thấy - rồi yêu
Cái cảm giác từ thú vị cho đến lúc yêu nảy sinh nhanh chóng hơn bao giờ hết, ngay cả bản thân hắn cũng chưa ngờ tới nước đi này

"Ngoan, nín" Jeon JungKook xoa đầu cô, để cô áp mặt vào lồng ngực mình mà thút thít, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói, hắn nên để mọi chuyện ổn thoả đã

"Yooo cháo tới rồi đâyyy, double hành nà" Kim Seok Jin nhảy chân sáo vào, ngay lập tức nhận được cái lườm từ Jeon JungKook, cái tội phá hỏng bầu không khí

"Eun Jang chăm sóc cho cậu ấy nhé, anh về nhà lấy đồ" Kim Seok Jin cười gian bí mật giơ ngón giữa của mình ra với Jeon JungKook, rồi chạy đi mất

"Hình như hành nhiều hơn cháo" Kim Eun Jang mở hộp cháo ra, bất ngờ.

"Đừng hắt xì" Hắn cười cợt, gợi lại kỉ niệm lần trước, lúc sau lại làm nũng với cô

"Aaaa" Jeon JungKook há miệng ra, mắt nhìn Eun Jang, cô thở hắt cái, cầm thìa cháo thổi rồi đưa lên miệng hắn

"Hai tên họ Kim chết tiệt, hành nhiều hơn cháo thật" Jeon JungKook nhăn mặt chửi thầm

++++++++++++++

Ông Park vội vàng chạy vào nhà, hai chân hốt hải, kêu người sắp xếp xe cộ máy bay, lên phòng lấy hộ chiếu, một vài giấy tờ quan trọng, tiền mặt.
Park Jimin vừa lúc đó đi làm về, vừa vươn vai một cái đã thấy bố mình mồ hôi nhễ nhại chạy đi chạy lại, chốc sau đã nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài

"Bố làm sao mà-" Cậu chưa kịp nói xong câu, ông Park đã gằn giọng lên, bám chặt lấy hai bả vai của cậu

"Park Jimin, nghe cho rõ, tránh xa con bé Kim Eun Jang ra, hai đứa không thể đến với nhau được đâu. Con nhất định không được dính líu đến Jeon JungKook! Ta sẽ đi vắng một thời gian, con tạm thời quản lý việc công ty đi, chăm sóc cho mẹ. Nhớ lời bố!"
Ông Park đi đến tận cửa còn cố nói vọng lại cho cậu con trai trước khi lên xe bỏ trốn
"Tránh xa nó ra không cái giá con phải trả sẽ là cái chết!"
Park Jimin bị bất ngờ bởi lời nói, não nhất thời chưa tiêu hoá, ngồi sụp xuống ghế sofa. Không phải anh không để ý gì đâu, kể từ vụ leo núi là đã có chút nghi ngờ rồi. Anh âm thầm quan sát Eun Jang, lại bắt gặp cô nhìn lén Jeon JungKook, rất nhiều lần. Lại kể đến đêm cô uống quá chén, tên thầy giáo liên tục đi kè kè bên cạnh cô, thậm chí còn tranh giành với cậu việc đưa cô về phòng, chuyện này nhất định có uẩn khúc đâu đó. Điều cậu thắc mắc bây giờ là gì? Là tại sao bố cậu lại có vẻ sợ hãi Jeon JungKook đến vậy? Là do có băng  hắc đạo nào đứng sau chống lưng cho hắn?

2 tuần sau

Eun Jang bỏ nốt chiếc túi đựng quần áo xuống, đóng cửa xe ô tô lại, lấy chìa khoá từ túi áo Jeon JungKook lại bị hắn dùng cổ tay kéo cô lại, một tay giữ lấy eo cô, tay còn lại để lên gáy cô, đưa nhau vào một nụ hôn. Kim Eun Jang không phản kháng, 2 tuần trong bệnh viện do có quá nhiều người kè cặp nên hai người ít khi đụng chạm, nên cứ thế để bản thân chìm đắm vào nụ hôn. Sở dĩ là đang về lại ngôi nhà cũ cho hắn ở một thời gian, tránh ông bà một tẹo. Hai người cứ thế đứng ở sân trước mà khoá môi. Nghe thấy tiếng xe dừng lại Eun Jang cũng chẳng thèm quay ra, cô nghĩ chắc là Nam Joon hay Seok Jin đến, nhưng lại không phải.

Người đang đứng ở bậc thềm kia, lại là Park Jimin

✌️💩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top