Chap 19

Sau đám cưới, Youjin thân mặc váy cô dâu bồng bềnh, diễm lệ bước đi như một nàng công chúa, ôm lấy tay của Jeon JungKook, cả hai cùng nhau chuẩn bị cho đêm động phòng của hai người.

Lee Youjin tự mình cởi váy cưới ra, ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Thầy...chồng ơi...chúng ta..." Youjin ngập ngừng, tay mở cúc áo hắn thì bị giữ lại

"Không phải đang có thai sao? Không nên vận động nhiều, nghỉ ngơi đi" Hắn lạnh nhạt nói, gạt tay Youjin ra rời khỏi phòng ngủ chung của hai người.

"Nhưng..." Youjin cạn lời, bất mãn để chồng mình rời đi vào chính đêm tân hôn của hai người, cay không chứ

/////////////////////

"Cháo này rất tốt cho người đang có thai, cháu ăn nhiều vào" Bà của Jeon JungKook xoa đầu Youjin, cười phúc hậu

"Cháu biết rồi, bà tốt với cháu quá" Youjin tay cầm bát cháo

"À, cô nhóc kia, cháu có biết là ai không?" Bà của hắn chỉ tay về phía Eun Jang cách đó không xa đang cầm tập giấy tờ gì đó đọc. Lee Youjin nhìn thấy cô, nụ cười trên môi vụt tắt

"Con bé đó ạ? Cháu có linh cảm không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Cô ta học cùng trường với cháu, nghe đâu quan hệ với trai phố đèn đỏ" Youjin lắc đầu

"Trời ạ, sao lại có người như vậy bước chân vào Jeon gia? Cháu mau bảo JungKook đuổi cô ta đi" Bà hắn cau mày nhìn Eun Jang

"Bà yên tâm, cô ta sẽ không ở đây lâu đâu, để tí cháu bảo chồng cháu" Youjin nở nụ cười đặc trưng của mình. Chờ sau khi bà hắn rời đi, liền không ngại ngần cầm bát cháo đem đi đổ


"Có hứng thú không?" Kim Nam Joon cầm khẩu súng trường hỏi Eun Jang

"Không, em có biết bắn súng đâu. Chỉ là thấy chỗ này rộng nên muốn qua ngắm thôi" Eun Jang lắc đầu. Kim Nam Joon để ý thấy Jeon JungKook đang đứng ở bồn hoa cách đó không xa lắm nhìn ra chỗ hai người, liền nhoẻn miệng cười kéo cô lại gần

"Thử một lần thôi. Lại đây, anh dạy cách bắn" Kim Nam Joon đeo găng tay, miếng bịt tai cho cả hai rồi đứng đằng sau cô, tay nắm lấy tay cô cầm lấy khẩu súng ngắm về phía bia, cho tới khi bàn tay ai đó kéo cậu ra khỏi người cô

"Không phải cậu có việc với YoonGi sao?" Jeon JungKook cầm lấy khẩu súng từ Nam Joon. Nam Joon như đã biết trước được sự việc, có lẽ từ bây giờ cậu sẽ làm lão đại ghen nhiều hơn, bởi việc này rất thú vị, một thú vui tao nhã

"Tôi đi làm ngay đây" Kim Nam Joon gật đầu chào Eun Jang rồi biến mất. Đến lượt cô cũng định rời đi thì hắn đứng từ đằng sau, cũng giống như cách  ban nãy Nam Joon làm với cô, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết, làm nhịp tim cô tăng nhanh

"Hít sâu vào" Hắn nắm lấy tay cô, thì thầm qua mang tai. Nhân cơ hội mà hít lấy hương thơm ở người cô, dụi đầu vào cổ làm môi hắn chạm lấy làn da. 

"Bình tĩnh nào" Hắn nói. Eun Jang cứng đơ người, kêu cô bình tĩnh kiểu gì khi thân thể hắn ép chặt vào người cô như vậy, chưa kể hơi thở ấm nóng đều đều qua tai cô

Tiếng súng sau đó vang lên, viên đạn được bắn trúng cổ họng của bia

"Chúc mừng, giờ thì em đã biết bắn súng, à, và đồng thời cũng bị bắn nữa" Hắn liếm môi, ánh mắt mê hoặc nhìn cô

"Anh..." Eun Jang bất lực. JungKook cười vui vẻ, cúi xuống thơm nhẹ vào má cô một cái rồi rời đi. Eun Jang cởi bỏ găng tay, quay lại đã thấy bà hắn đang đến gần

"Cháu chào bà" Eun Jang cúi đầu

"Được rồi cô không cần phải giả vờ. Cô bé, tôi nói cho cô biết. Jeon gia không phải là nơi có thể ra là ra, vào là vào, loại người như cô không xứng đáng được ở đây. Với lại, tôi mong là cô không có ý gì với cháu trai của tôi, nó đã có vợ rồi" Bà hắn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, là vì vừa nãy nhìn thấy hắn và cô thân mật với nhau, liền muốn lập tức cảnh cáo

"Bà, ý bà là sao ạ?" Eun Jang ngơ ngác hỏi lại, cô có làm gì sai sao?

"Haizzz. Loại người đang học đại học mà thường xuyên qua lại với trai bao, có gì tốt đẹp sao?" Bà hắn cau mày

"Bà...bà có tận mắt chứng kiến con qua lại với họ không? Hay là chỉ qua lời đồn đại mà đánh giá con như vậy?" Eun Jang nói, là có người nói xấu cô với bà, tự hỏi là ai

"Cô!" Bà hắn chỉ tay vào người cô

"Bà à, cháu không phải loại người như thế, và sẽ không bao giờ như vậy. Cháu vào Jeon gia là có sự cho phép của cháu trai bà, cháu hiện đang thực tập ở công ty của anh ấy, dưới sự chỉ đạo của các anh, anh YoonGi, anh Nam Joon, và anh Seok Jin. Nếu như cháu có mắc lỗi gì, mong bà chỉ bảo" Eun Jang cúi đầu chào một lần nữa, rời khỏi khu tập bắn 

"Con bé này..." Bà hắn nhìn theo bóng cô. Cách đó không xa, Seok Jin mỉm cười nhìn lên thư phòng

"Đúng là nữ nhân của lão đại"

//////////////////////

Thời gian sau Park Jimin rủ cô đi đến một buổi tiệc, cậu chăm chút cho cô từng tí, cẩn thận đến từng chi tiết. Nhưng sự ân cần đó càng cho cô nhiều, thì cô lại càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn, cũng chỉ vì bản hợp đồng trói buộc cô và Jeon JungKook

Park Jimin ngẩn người, gu của anh cũng không tệ đâu nhỉ? Eun Jang mặc chiếc váy hở lưng màu trắng toát lên sự thanh lịch, trẻ trung. Cậu khoác tay cô bước vào buổi tiệc. Eun Jang hồi hộp, thực sự, những bữa tiệc như này toàn do những ông lớn tổ chức, ai ai cũng là thành phần dư giả làm cô tự cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé và lạc lõng.

"Dafug? Đó không phải JungKook sao?"

Cô nhìn thấy JungKook và Youjin đứng bên kia phòng, lập tức quay lưng lại, để hắn phát hiện cô đang ở cùng với Park Jimin thực sự không hay chút nào.

"À...mình ra ngoài hít thở một tý đi" Eun Jang kéo Park Jimin ra ngoài ban công, cô rất sợ bị phát hiện

"Chúng ta-" Jimin nâng cằm cô lên hôn, tay còn lại kéo cô lại gần. Cậu níu kéo từng chút oxi có thể để không phải rời môi nhau. Chậm rãi hôn lấy cổ cô, hai tay di chuyển xuống hông

"Ah. Anh làm gì vậy? Nhỡ có người thấy?" Eun Jang có phần hoảng hốt nói, cơ thể và đặc biệt là phần hông còn nhạy cảm do dư âm của chiếc thắt lưng mà Jeon JungKook dùng lên người cô

"Anh sợ mình không chịu được mất, em quyến rũ như vậy..." Park Jimin dừng lại, vén tóc mai cô lên, thơm lên má cô

"Mình quay lại buổi tiệc đi" Cô ngại ngùng khoác lấy tay cậu, mở lại cửa ban công

"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp hai người ở đây" Lee Youjin lên tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai. Kim Eun Jang giật mình, không dám ngước lên nhìn người đối diện, bởi chắc chắn thứ cô nhận được sẽ là cái nhìn khó chịu của hắn, sao cô cảm thấy như vừa bị bắt gặp ngoại tình vậy

"Đúng vậy, rất trùng hợp" Jeon JungKook gật đầu

"Thầy, à quên mất Chủ tịch Jeon, rất vui được gặp" Park Jimin kéo Eun Jang gần hơn, cậu cảm thấy như cô không thoải mái lắm, nói qua loa vài câu rồi cùng cô đi về.
Park Jimin thả Eun Jang ở căn nhà cũ của cô và hắn, là cô bảo thế, chứ cô không dám về Jeon gia đâu, sớm muộn cũng phải gặp lại hắn, sợ chết đi được với cái sát khí xung quanh.

Lúc sau, cô nghe có tiếng mở cửa. Jeon JungKook cởi áo khoác ra, lại gần mạnh tay ẩn cô xuống chiếc giường trong phòng hắn

"Bé con, sao em không chịu nghe lời anh vậy?" Hắn cúi xuống hôn lấy cổ cô. Eun Jang ngửi thấy mùi rượu ám trên người hắn, hắn lại uống quá chén sao?

"Anh bỏ ra" Eun Jang cố gắng ẩn hắn ra nhưng trái lại, hắn còn vùi sâu vào cổ cô nhiều hơn, dùng hết lực giằng xé bộ váy trắng khỏi người cô

"Tch, nhìn này, cổ em có dấu vết của thằng nhóc đó" Hắn chạm vào vết hôn do Park Jimin để lại ở buổi tiệc. Sau đó, tự thoát y bản thân, cứ thể tiến thẳng vào trong cô làm hạ thân vì bất ngờ mà làm cô kêu lên một tiếng đau, nước mắt do sự gắt gỏng, mạnh bạo của hắn mà trào ra

Hắn giữ lấy cô để lên trên, cưỡng hôn mãnh liệt, để lại đầy vết hickey đỏ thẫm trên cơ thể cô, hắn rất ghét nhìn thấy nữ nhân của mình có dấu vết của thằng đàn ông khác

"Anh không đủ để làm em thoả mãn sao? Là vì thằng nhóc đó có hàng to hơn à?"

Jeon JungKook tóm lấy tóc cô, buộc cô phải nhìn hắn

"Em xin anh, dừng lại đi..." Eun Jang bắt đầu khóc to hơn, nước mắt lăn xuống vô tình chạm vào tay hắn. Jeon JungKook như bừng tỉnh, lau đi nước mắt cô, hàng lông mày cau lại

"Em khóc cái gì? Anh đã dặn là chấm dứt với thằng nhóc đó đi. Sao cố chấp như vậy hả? Nếu như ta làm một lần không thoả mãn em, anh sẵn sàng chơi thâu đêm, đến khi nào hàng xóm nghe được em rên rỉ tên anh mới thôi"

Jeon JungKook thở dốc, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, nhưng sự ghen tuông lại chiếm đoạt tâm trí hắn. Nữ nhân này, hắn sở hữu, không ai hay bất cứ thứ gì có thể cướp cô đi, nếu lời nói không dạy được, hắn sẽ dùng tình dục mà dạy bảo cô. Và cứ thế, sự trừng phạt không dừng lại cho tới khi thiếu nữ đã kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top