Chap 17
Bằng cách thần kì nào đó, Jeon JungKook đã biết được Park Jimin đã ngỏ lời với bạn giường của hắn. Thực ra thì cũng không thần kì lắm đâu, là hắn sai người theo dõi cô thôi.
Cái sự khó chịu đã một lần nữa sôi sục trong hắn, vốn đã khó tính, nhìn thấy bức ảnh thân mật giữa cô và Park Jimin, tay nắm thành nắm đấm rồi đập lên mặt bàn
"Lão đại, Eun Jang đến rồi" Kim Nam Joon sau khi gõ cửa bước vào thông báo. Jeon JungKook kêu cô vào. Kim Eun Jang kéo chiếc vali ngồi xuống chiếc sofa màu đen trông sang trọng cực kì, vẫn chưa nhận được lời gì từ nam nhân kia
"Sao lại đưa em đến đây?" Cô hỏi, cuối cùng thì cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Coi như là làm thêm"
"...Thầy sắp kết hôn đúng không?" Eun Jang lại cúi mặt xuống, hai tay cấu chặt gấu quần. Từ lúc đi đến cổng, cô đã nhìn thấy mọi người nức nở chuẩn bị, còn đâu đó nhìn thấy tấm thiệp cưới màu đỏ bắt mắt.
"Vậy hợp đồng giữa chúng ta kết thúc đi" Cô giả vờ quay mặt nhìn ngó chỗ khác, ngỡ như không thể ngăn được giọt lệ đã tràn đầy trong mắt. Từ khi nào bản thân đã trở thành thế này? Nếu như kẻ trói buộc cô lấy vợ, cô nên vui mừng mới phải. Hắn đã chuẩn bị bước vào lễ đường để thành hôn với người hắn yêu, cô cuối cùng đã có thể thoát khỏi hắn? Nhưng tại sao lời nói chấm dứt hợp đồng lại khiến trái tim thiếu nữ đau đến vậy?
Jeon JungKook hiện lên vẻ ngạc nhiên, xong biến mất trong giây lát, thay vào đó là hàng lông mày cau lại
"Em tưởng hôn sự này sẽ chấm dứt hợp đồng giữa hai ta sao? Haha, em ngây thơ quá rồi"
"Jeon JungKook, thầy còn muốn gì nữa? Còn giữ tôi lại làm gì?!" Eun Jang đứng dậy, cố gắng hết mức có thể để nước mắt không rơi ra
"Chúng ta sẽ không chấm dứt hợp đồng" JungKook nói, ánh mắt kiên nghị hơn bao giờ hết
"Nhưng-" Trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, hắn ném cho cô một cái nhìn làm lạnh cả sống lưng. Đứng dậy lại gần cô, cúi xuống thì thầm bên mang tai
"Cảm giác làm tình với một người đàn ông đã có vợ không phải rất kích thích sao? Anh vẫn muốn thấy em nằm dưới mà rên rỉ, anh vẫn muốn thấy khuôn mặt của em lúc lên đỉnh, chúng thực sự rất kích thích anh. À, và chấm dứt với tên nhóc họ Park đi nhé, anh không thích người phụ nữ của mình ở bên cạnh thằng đàn ông khác"
Jeon JungKook nhếch môi, hai tay đút túi quần. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như thế. Có lẽ cả hai người đều trót phải lòng nhau, nhưng lòng tự trọng không cho phép họ nói ra. Đến cuối cùng, vẫn là phải giữ lời yêu trong lòng.
////////////////////
"Cô làm gì ở đây?" Lee Youjin sau khi đã dọn đồ đạc vào phòng của JungKook. Nhìn thấy Eun Jang ngoài hành lang
"À...tôi..." Eun Jang ấp úng. Chết thật, cô vẫn chưa nghĩ ra được thân phận của mình
"Cô ấy là người của bọn này. Cảm thấy phiền sao?"
Đám ba người Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, và người lên tiếng đi giữa là Min YoonGi
Lee Youjin quay ra, nở nụ cười
"Oppa! Sao em lại có thể phiền được chứ?" Youjin xong nhìn Eun Jang một lượt, liền quay trở lại phòng.
Cô được phen hú vía. Quay sang cúi đầu cảm ơn 3 người lạ mặt rồi cũng chạy đi mất. Kim Nam Joon thì thầm với hai người bên cạnh
"Tôi đéo thích con mẹ Youjin tí nào"
Trông Kim Nam Joon bảnh trai má núm thế kia thôi, chứ mồm miệng lại khác, đôi lúc không giấu được cảm nhận nữa mà phải nói ra cho nhẹ lòng
"Lão đại bảo trông chừng cô bé tên Eun Jang đó, cũng nên cẩn thận với Youjin" Seok Jin nhìn theo hướng Eun Jang đang chạy đi
"Haa, sắp tới thể nào cũng có drama cho xem" Min YoonGi cười, cùng hai người bên cạnh sải bước đi tiếp
Bữa tối ngày hôm đó ai cũng tham gia đông đủ, vì chuyện cháu trai của nhà Jeon sắp kết hôn mà ai cũng bất ngờ và háo hức. Những món ăn được bày ra trên bàn, cùng những ly rượu vang sóng sánh. Ông bà của Jeon JungKook cũng tham gia, niềm nở ngắm nghía đứa cháu trai yêu quý. Lee Youjin và hắn khoác tay nhau đi từ trên cầu thang xuống, người thì cười tươi nhưng người thì lại như đang buồn ngủ.
"Hai đứa mau lại đây, dùng bữa thôi" Ông Lee - bố của Youjin vẫy tay, gia đình hai bên đều đông đủ cả. Còn nàng Eun Jang, ngồi lủi thủi trên phòng, tự nhốt mình trong đó. Vốn là tiệc ăn mừng con dâu của Jeon gia, cô tham gia làm gì, đặc biệt lại với thân phận nhạy cảm như này. Tuy không ai biết, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không nên xuống thì hơn, như vậy chắc làm Jeon JungKook mất mặt chết mất, cô trong mắt mọi người trong nhà bây giờ là một người làm, không hơn cũng không kém.
Dù có đói bụng, vẫn phải nhịn. Đến tận gần nửa đêm, khi tiệc tàn và mọi người đã trở về phòng của mình. Cô mới lén lút xuống tìm đồ ăn, đáng lẽ cô nên ngồi ăn với các người làm mới phải, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận.
Trên tay là đĩa thịt mà cô vừa xin phép các người làm trong bếp, cầm đũa lên định gắp bỏ vào miệng thì tự nhiên có gì đó cọ cọ vào chân cô. Là một chú chó với cái vòng cổ màu vàng, trông đáng yêu cực kì. Nó dùng đôi mắt cún con nhìn cô cũng như nhìn miếng thịt. Eun Jang thở nhẹ một cái, cúi xuống cho con chó một cái, ăn xong liền vẫy vẫy cái đuôi, lại quấn lấy cô làm nũng
"Ỏ mày đáng yêu quá!" Tâm trí bỏ ngoài đĩa thịt, cô bế con chó lên ngắm
"Ugh, làm ơn đừng bế nó lên. Nó có quá nhiều bệnh và nó sẽ bậy lung tung mất. Để nó tránh xa tôi ra, tôi bị bệnh sạch sẽ"
Lee Youjin từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Eun Jang bế con chó liền lập tức tránh xa, còn giơ tay chắn. Eun Jang im lặng làm theo, sao lại có người chán ghét một sinh linh đáng yêu như vậy chứ? Hơn nữa nếu đã thả nó ở trong nhà như thế này thì đương nhiên là nó sạch rồi, lông còn mượt và thơm nữa chứ.
Con chó sau khi được thả xuống liền gầm gừ chạy về phía Youjin. Youjin giật mình tung một cước đá con chó vào góc tường làm nó kêu một cái đau
"Sao chị lại làm thế!" Eun Jang có phần giận dữ nói, chưa kịp ra gần con chó thì Min YoonGi đã chạy vào
"Ya! Ai làm vậy với con chó của tôi?" Min YoonGi băng lãnh nói, tay bế con chó lên rồi nâng niu hết mức
"Kim Eun Jang, cô không biết yêu thương động vật à?" Lee Youjin thấy vậy, quay sang hướng cô nói
"Tôi á? Làm ơn đi! Cô vừa nói nó là-"
"Đủ rồi!" Min YoonGi cắt ngang cô, ánh mắt ghim lên người cô, xong lại vuốt ve con chó tiếp
"Em không làm vậy. Anh hỏi các bác xem" Eun Jang rối trí, Lee Youjin có quá đáng không chứ
"Làm sao?" Min YoonGi nhìn các người làm, họ nhìn nhau vài giây rồi đứng về phía Youjin
"Bác à! Cháu không đá con chó" Cô bất ngờ quay sang nhìn các người làm, nhưng họ chỉ làm ngơ cô rồi tiếp tục công việc của mình.
Lee Youjin sau đó đi lên phòng, Eun Jang theo sau. Còn lại Min YoonGi, tay vẫn bế con chó
"Là Youjin làm đúng không?" Các người làm quay ra, bối rối
"Là thiếu phu nhân ra hiệu với chúng tôi, nên..."
"Hiểu rồi, coi như tôi chưa hỏi chuyện này, tiếp tục làm việc đi" Min YoonGi lúc trước hỏi bọn họ đã để ý ánh mắt nhìn liếc sang Youjin, nhưng anh vẫn muốn để xem cô ta làm được gì, đúng như anh nói lúc chiều. Sắp có drama xảy ra nhưng ai ngờ lại là con chó cưng của anh dính chưởng đầu tiên chứ? Đang ngồi trên phòng nghe thấy tiếng nó kêu đã chạy nhanh xuống đây, thấy con chó của anh nằm ở góc tường trông tội hết mức. Đối với một kẻ yêu động vật như anh, ai làm hại đến chúng anh sẽ nhất định không bỏ qua đâu
//////////////////////
"Sao cô lại làm vậy?" Kim Eun Jang nắm lấy cổ tay Lee Youjin mạnh tới mức buộc cô ta phải xoay người lại
"Tôi thực sự ngứa mắt cô rồi đấy. Nếu bây giờ cô rời khỏi Jeon gia thì tôi sẽ cho qua" Youjin cau mày nhìn cô
"Không phải anh Min đã nói rồi sao? Tôi là người làm của bọn họ, ảnh hưởng đến việc cô có thai sao?"
"Trông cô thảm hại đến mức tôi muốn nôn cũng phải nuốt ngược trở lại đấy! Cút đi!" Lee Youjin dùng sức buông tay ra quay trở về phòng. Tưởng Lee Youjin này không nghi ngờ gì sao?
"Kim Eun Jang chắc chắn có ý với Jeon JungKook, không thì đã không dùng kế quyến rũ Min YoonGi để được bước chân vào Jeon gia"
///////////////////////
"Sao lão đại có thể cưới một kẻ sát sinh động vật như vậy hả? Cô ta đã đá con chó của tôi đấy!" Min YoonGi để con chó ngồi trên đùi của anh, nói lời làm Kim Nam Joon bất lực
"Thật sao?" Seok Jin hỏi, không quá ngạc nhiên
"Còn đổ cho Eun Jang nữa chứ, đéo tốt đẹp chút nào" YoonGi gật đầu. Jeon JungKook ngồi xuống chiếc ghế bành, nhếch môi cười
"Cô ta đổ cho Eun Jang sao?"
"Con đấy đéo phải dạng vừa đâu" - Min YoonGi
"Thế mà cậu lại sắp kết hôn với cô ta rồi đấy" Nam Joon ngồi xuống, cũng cười theo. Jeon JungKook không nói gì, hắn đã để cô thiệt thòi vào ngày đầu tiên cô dọn đến đây rồi, chán thật. Có lẽ hắn nên đi tìm cô và "an ủi" một chút nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top