Chap 16

Cả hai nằm trong chăn, Kim Eun Jang vừa thiu thiu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên Jeon JungKook vòng tay ôm lấy cô, xong còn kéo lại gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở đều của hắn. Xong, bàn tay hắn còn nắm lấy tay cô, và cứ thế hắn đã yên tâm mà say ngủ.

Không thể không nói, là hắn ngủ rất ngon mỗi khi có cô ở bên, có hương của cô, có hơi ấm của cô, có bàn tay để nắm, có cơ thể để ôm, tưởng rằng ở bất cứ đâu, chỉ cần có nữ nhân này bên cạnh, hắn cũng yên lòng.

Vài ngày tiếp theo, sinh viên năm cuối bao gồm Park Jimin chạy nước rút làm luận án tốt nghiệp. Đến ngày ra trường, mọi người cùng nhau đi ăn, vì bắt buộc, Jeon JungKook cũng đi theo. Chập nửa đêm, mọi người chuẩn bị ra về, Park Jimin đứng dậy, lảo đảo do có men say trong người, không rằng mà kéo lấy Eun Jang vào vòng tay rồi cưỡng hôn cô, mọi người theo hành động đó mà oà lên, vỗ tay kịch liệt hưởng ứng.
Kim Eun Jang bị Park Jimin làm cho bất ngờ, nhưng lại không thể làm gì được, mất vài giây để ẩn đối phương ra, rồi cứ thế mà quay sang hắn. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, cô từ mắt hắn mà chuyển sang tay của Youjin đang ở trên tay hắn

Jeon JungKook từ nãy vẫn luôn để ý đến cô, toan lúc đưa cô về sẽ đeo cho cô cái dây chuyền bạc, rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khung cảnh trước mắt làm hắn bất động trong khoảnh khắc, mọi thứ đều biến mất trừ cô và Park Jimin đang môi chạm môi, lại càng không để ý đến bàn tay đang có ai để lên.

Điều tiếp theo là không ai nói với ai câu nào, là đang chơi giả câm giả điếc với nhau, người thì lạnh lùng đến đáng sợ, người thì thờ ơ nhưng trong sâu thẳm đáy lòng vẫn muốn hỏi chuyện người kia, cả hai sống chung mà lại phải chịu bầu không khí như này, thực sự không tốt chút nào. Buổi tối hắn còn khoá cửa phòng lại, không cho cô vào, và cứ thế, hắn tự cô lập mình trong 4 bức tường, cảm thấy bất cần đời

Kim Eun Jang đeo kính râm lên, từ khi nào trời đã lên tận ba mươi mấy độ như vậy, trên tay cô là hộp pizza nóng hổi vừa mới ra lò, đôi chân lang thang đến công ty của hắn. Sự im lặng kia, có lẽ phải dừng lại, cô cá chắc rằng chính bản thân Jeon JungKook cũng không thể chịu được điều này, nên bây giờ mới cầm hộp pizza đến để "đàm phán" với hắn.

Jeon JungKook đập tập hồ sơ xuống bàn, lấy tay xoa thái dương, thật sự hắn không thể tập trung vào công việc suốt mấy ngày hôm nay.
Trợ lý của hắn nói qua điện thoại rằng có người muốn gặp hắn, là nữ sinh.

Jeon JungKook lập tức chỉnh đốn lại trang phục, lấy lại vẻ trang nghiêm, và Youjin từ ngoài cửa bước vào

Hắn hụt hẫng, hai bàn tay thả lỏng, ánh mắt trở nên chán nản

"Thầy Jeon, có chuyện này..." Youjin lại gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện của Jeon JungKook, lấy trong túi xách ra một que thử thai đặt lên bàn. Hắn nhìn hai vạch trên que thử thai rồi chuyển sang Youjin, khuôn mặt không một chút biểu cảm, như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần

"Đêm hôm đi ăn tốt nghiệp, là em ngỏ ý nhờ thầy đưa về, nhưng cả hai lại quá say, nên mới thành ra như vậy..."

"Tôi cho người đưa em đi phá, sẽ có tiền bồi thường"

"Không! Không được! Thầy, nếu bây giờ phá sau này em có thể sẽ mất khả năng sinh con..." Youjin cấu vạt áo, đôi mắt đã chuẩn bị ướt đẫm

"Hằng tháng tôi sẽ gửi tiền trợ cấp cho em" Jeon JungKook giọng vẫn lạnh như vậy, hắn gác chân một cách kiêu ngạo, hắn sẽ không bị mắc lừa đâu.

"Thầy không hiểu sao? Em vẫn còn trẻ như vậy mà đã là mẹ đơn thân, mọi người sẽ nói em ra làm sao? Thầy phải chịu trách nhiệm với em chứ" Youjin nói một cách nức nở, nước mắt rơi lã chã

"Một là phá, hai là mẹ đơn thân, cho em chọn"

"Bố em biết việc này rồi, ông ấy biết thầy là cha của đứa bé, nhất định sẽ không để thầy yên đâu"

"Ông Lee sao?" Jeon JungKook phụt miệng cười một cái

"Trước khi đưa em đến đây ông ấy và em đã đến nhà thầy và nói chuyện với ông bà thầy rồi. Họ đã đồng ý cho hôn sự này" Youjin chững chạc nói, vẫn đang cố đoán suy nghĩ của người đối diện

Cả hai bước ra từ phòng làm việc của hắn, Youjin theo sau, có ý khoác lấy tay Jeon JungKook.
Eun Jang vừa mới đến, nhưng vì thấy trợ lý của hắn bảo là đang có khách, đành cầm hộp pizza đứng ngoài chờ, cánh cửa mở ra xuất hiện hai thân ảnh, Youjin đang khoác lấy tay hắn, cô bị bất ngờ trong khoảnh khắc xong quay đi chỗ khác tránh bị hai người kia nhìn thấy. Sao Youjin lại đến đây?

/////////////////////////

Trở về căn biết thự to lớn, Jeon JungKook và ông bà hắn đang ở trong thư phòng, hắn vẫn đang cố gắng giải thích cho ông bà hắn chuyện kia, nhưng họ lắc đầu, tức hôn sự vẫn phải tiếp tục

"Cháu nghỉ dạy ở trường đi, lo cho Youjin và hôn sự của hai đứa. Không thể làm con gái nhà người ta có thai sau đó vô trách nhiệm như vậy được" Bà hắn nói xong, đứng dậy ẩn xe lăn của ông hắn và rời khỏi thư phòng

Nguyên 1 tuần Jeon JungKook không về nhà, cũng không đến trường dạy. Làm Eun Jang lóng ngóng hắn suốt, giảng viên tiếng anh cũng đã thay rồi, hắn thực sự nghỉ làm rồi sao? Có phải cô làm gì sai không? Có phải hắn cảm thấy ghê tởm khi bạn giường của hắn bị cưỡng hôn? Ghê tởm đến mức không thể sống cùng nhau nữa? Chuyện này thực sự nghiêm trọng đến vậy sao?

Tan học, cổng trường náo nhiệt hơn mọi khi, cô cũng theo đó mà chen người vào, là Jeon JungKook đến đây sao? Nụ cười trên khuôn mặt bất giác xuất hiện, cứ thế len lỏi qua đám đông tiến về phía trước, cô thực sự mong mỏi để nhìn thấy hắn.


Thiếu gia họ Park diện chiếc áo sơ mi trắng mở vài cúc đầu, quần âu đen, mắt đeo kính râm, tay cầm bó hoa hồng, đứng dựa vào chiếc lambo màu trắng

Khung cảnh như này xuất hiện ở cổng trường, bảo sao không là trung tâm của sự chú ý. Park Jimin nhìn thấy cô, nhếch môi cười lại gần đưa bó hoa cho cô, nắm lấy tay kéo ra phía xe của cậu. Đám đông được phen trêu chọc, đâu đâu cũng nói ra câu làm bạn gái anh ấy đi làm cô xấu hổ hết mức. Tên Park Jimin này có biết mình đang làm gì không vậy?

Jimin đưa mặt sát lại gần cô, không phải là đang định hôn cô đó chứ? Hoá ra cậu thì thầm qua tai cô lời mời làm bạn gái, xong ánh mắt cứ thế ghim lên người cô chờ đợi câu trả lời.
Kim Eun Jang lần đầu gặp tình huống như vậy, thực sự không biết làm gì, mọi khi Park Jimin quan tâm để ý đến cô như vậy, thì ra là mang dụng ý này. Đáng lẽ cô nên đồng ý chứ nhỉ? Ai lại bỏ qua một cơ hội được làm bạn gái của một người trước mặt cô đây chứ? Nhưng, trong lòng như đang có điều gì đó ngăn cô nói lời đồng ý lại, cộng vào đó là một cảm giác không hề đúng chút nào.
Vì, Kim Eun Jang đang có một mối quan hệ bất chính với Jeon JungKook, nếu mà bây giờ gật đầu thì lòng cô sẽ cảm thấy có lỗi lắm

Park Jimin thấy cậu vừa ngỏ lời như đang đấu tranh rất quyết liệt cho lời đồng ý, liền cười nhẹ

"Em không cần trả lời bây giờ, cứ dành thời gian suy nghĩ. Giờ lên xe đi, anh đưa em về" Cậu xoa đầu cô, mở cửa xe con lambo trắng

Về đến nhà, Eun Jang thấy có xe ô tô của hắn đỗ ngoài, hắn về nhà sao? Nhanh tay cởi dây an toàn, chưa kịp mở cửa xe Park Jimin đã giữ tay cô lại, kéo lại gần vào một cái hôn vội, kèm theo câu nói "Anh đợi câu trả lời của em". Cô gật đầu, cầm bó hoa hồng nhanh chân đi vào nhà.

Nhìn thấy giày của hắn ở cửa, khoé miệng bất giác kéo thành một nụ cười, tiếc là hộp pizza một tuần trước cô đã tự mình thủ tiêu mất rồi, nên bây giờ chưa có gì để "đàm phán" với hắn

Bước lên được một bậc cầu thang, Eun Jang nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ngẩng đầu lên. Chiếc vali được hắn kéo, cả hai chạm mắt nhau, hắn thì thờ ơ xen đâu đó chút sự bối rối, còn Eun Jang nhìn hắn như đang cần một lời giải thích. Nhưng hắn lại đi qua cô, không một lời chào, không một câu giải thích, không một nụ cười, không có gì cả. Sau cái chạm mắt nhau hắn nhất thời lướt qua cô như một kẻ vô hình. Kim Eun Jang cứng họng, tim đập nhanh

"...Sao thầy lại rời đi?"  Cô cố gắng thốt ra vài lời, nhưng lại không dấu được âm run run. Jeon JungKook quay lại, nhìn bó hoa hồng trên tay cô, nhếch môi cười

"Ai tặng?" Eun Jang nhìn bó hoa hồng trên tay, xong lại nhìn hắn. Chợt có gì đó thu hút sự chú ý của cô - một chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của hắn

"Thầy mới mua nhẫn à?" Y vừa nói vừa cố gắng nở nụ cười. Jeon JungKook đưa tay lên nhìn một trong hai cái nhẫn cưới mà hôm trước hắn và Youjin đi chọn.

"...Đưa bó hồng đây" Hắn không trả lời câu hỏi, giật lấy bó hồng rồi ra ngoài, lên xe trước khi Eun Jang kịp nói thêm câu gì.

Hôm sau, trong lòng khó chịu, Kim Eun Jang nằm gục đầu xuống bàn, thực sự không muốn học, cô không thể tập trung khi tâm trí cứ nghĩ về Jeon JungKook. Lúc sau ra về, va đúng Youjin làm rơi mấy quyển sách trên tay, cả hai nhìn nhau, cô lí nhí nói câu xin lỗi, cùng cúi xuống nhặt sách, lại đập vào mắt là cái nhẫn ở ngón áp út. Nhưng, đây lại là cái nhẫn y hệt của Jeon JungKook.

Lee Youjin nhặt sách xong không nói lời nào cứ thế mà rời đi, để lại Eun Jang đơ đó. Làm ơn, đừng bảo cô là hai người này...sắp kết hôn đó chứ? Không! Sao lại có thể trùng hợp như thế được? Tối hôm đó, cô nằm ườn trên ghế sofa, bữa tối cũng chẳng thèm đụng, cho dù dạ dày có đang kêu gào như thế nào. Cửa nhà bật mở, cô theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn vào, liền bất ngờ mà ngồi thẳng dậy.

Jeon JungKook không nói gì, lại ngồi xuống sofa. Cả hai im lặng một hồi lâu

"Lên dọn quần áo đi" Sau một hồi nghĩ ngợi, Jeon JungKook rốt cuộc cũng nói ra mục đích hắn đến đây. Kim Eun Jang dạ một cái, lại chuyển nhà sao?

"Lên dọn đi, ngày mai sẽ có người đến đưa em đi" Hắn đứng dậy ra về, cô theo sau, tự nhiên bảo cô dọn đồ để chuyển đi mà chẳng giải thích lời nào hơn, mong cô hiểu sao?

Theo sau nắm lấy cổ tay hắn, tin hay không tin, nhưng khoảnh khắc cô nắm lấy cổ tay hắn, hắn đã theo đó mà kéo cô lại vào lòng, ôm chặt lấy cô. Hai thân ảnh dán như dán chặt vào nhau, đều thèm khát hơi ấm của nhau sau 1 tuần xa cách. Jeon JungKook ép bản thân hắn dừng cái ôm lại, đeo cho cô cái dây chuyền bạc, trước khi rời đi còn hôn lên trán cô một cái, và thời điểm đó chúng ta đã có hai kẻ mộng mơ. Hắn rời đi nhưng vẫn nán lại ngoài cửa nhớ lại cái ôm vừa nãy, tự mỉm cười một mình. Cô đứng trong nhà ngắm nghía chiếc dây chuyền bạc, xong lại sờ lên trán nhớ lại cái hôn cách đây không lâu, tự mình nhếch môi thành nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top