Chap 14

Không biết chỉ có cô hay tất cả mọi người khác đều biết, rằng mặt Jeon Jungkook bây giờ đang mang vẻ chịu đựng. Phải, là chịu đựng Youjin đang ngồi bên cạnh hắn, giọng nói ngọt sớt mà lại e thẹn, rất thích ngồi sát bên hắn, quan tâm hắn, nhưng hắn lại không để tâm, vì trái tim và sự quan tâm duy nhất trong hắn đã có người khác sở hữu rồi.

Cô ngồi đối diện hắn, nhưng lại cứ gằm mặt xuống mà ăn, không dám ngẩng đầu lên, là cô muốn nhìn hắn lắm chứ, nhưng có cái gì đó cứ giữ cô lại, chẳng lẽ cô phải lấy lý do thì mới được nhìn hắn à?

Được 1/3 khay cơm, Eun Jang liền bê khay đứng dậy, tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc, chưa để cho bất kì ai kịp nói gì. Còn cô, thực lòng không thể chịu nổi nữa rồi, cô không thể ăn, không thể ăn trong khi người ngồi cạnh tên thầy giáo kia ngưng hỏi han, quan tâm hắn, cô thực sự nuốt không trôi. Đành nhịn một mạch tới chiều - cũng là lúc xuống núi. Được nửa đường, Youjin bị trẹo chân, rồi đoán xem chuyện gì xảy ra? Jeon Jungkook cõng Youjin đi nốt phần đường còn lại. Tay của Youjin vòng qua ôm cổ hắn, cằm để lên vai hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện trông vui vẻ lắm, và vẫn là Eun Jang - nữ chính ngôn tình nhưng lại bị cho ăn dấm suốt cả ngày hôm nay, chỉ biết nhìn về phía đó một cách chán nản, nhưng đâu đó lại có cả sự chán ghét tính cách của Youjin. Đúng là cô đang ghen đấy, ghen vì sự quan tâm của hắn dành cho Youjin. Ghen vì nụ hôn tối qua, ghen vì chiếc áo hắn cho Youjin mượn, ghen vì chuyện cỏn con hắn và Youjin ngồi cạnh nhau, ghen vì Youjin được hắn cõng! A a a ta ghen tất cả mọi thứ!

Đấy, vừa nói xong lại thấy Youjin lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, từ trán cho đến cổ. Hai hàng lông mày không cau lại nữa mà dãn ra, Eun Jang nản lòng rồi, tốt nhất nếu cô không nhìn hai người họ thì cô sẽ không bị phiền lòng và tổn thương nữa. Thế là liền kéo Somin đi nhanh hơn, vượt mặt hai con người kia. Tối hôm đó đã mệt thì chớ lại còn bị bắt đi ra ngoài chơi. 8 giờ tối với những ánh đèn lồng trông ấm áp cực kì, hai bên là các gian bán hàng, trò chơi,... Cô và Somin đang thất vọng khi đứng chơi bắn súng - nhận quà, cả hai chơi bao nhiêu lần nhưng toàn bắn trượt. Một chiếc áo khoác được choàng lên người cô, Eun Jang quay ra, là Park Jimin, liền sáng mắt đưa súng cho cậu

"Anh bắn hộ em đi" Park Jimin hài lòng với cách xưng hô, một tay cầm súng bắn rơi một con gấu bông, đưa cho cô, ai đó thấy ánh mắt của Eun Jang vui tươi, dịu dàng nhìn Park Jimin. Thẳng thừng tiến tới, cầm súng, bắn hạ một con gấu bông nữa, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 2 giây làm cả người bán hàng còn bất ngờ, Jeon Jungkook chính thức được gọi là "the flash" phiên bản Hàn Quốc. Xong, hắn cũng cầm con gấu bông đưa cho cô, chuyển ánh mắt ghim lên Park Jimin.

"Hai người làm ơn để tôi bán hàng" Người bán hàng chắp tay nhìn Park Jimin và Jeon Jungkook sau 10 phút đã bắn hết sạch quà. Còn Eun Jang, hai tay cầm hai túi quà, đấy là còn đã đưa bớt cho Somin cầm hộ 2 túi.

"Thôi...thôi đi chỗ khác chơi đi" Cô thấy hắn và Park Jimin nhìn nhau không thôi, không khí căng lắm, nhỏ giọng mở lời. Đến tối muộn về, Somin kêu đau bụng nên chạy về trước, thực ra nó nói thế thôi chứ nó chả đau đâu, tại ở lại với ba con người kia nó thấy nghẹt thở lắm với lại nó cũng là cái bóng đèn, nên nhanh trí lấy cớ, trước khi đi nó còn nhìn thấy Eun Jang đang dùng ánh mắt cầu cứu nó đừng đi, nhưng nó cười một cách xảo quyệt rồi cứ thế chạy mất

Đêm nhiệt độ xuống, ngoài tiếng lá rơi thì còn có tiếng bước chân của ba người nọ, một cô gái đi ở giữa thì lúc nãy ăn uống sa đoạ quá, uống quá chén nên có chút men say trong người, đi cứ lảo đảo làm cho hai người đàn ông đi hai bên cứ hơi tí lại định vươn tay ra đỡ lấy cô. Về đến khách sạn, Park Jimin có ngỏ ý đưa cô về phòng nhưng Jeon Jungkook lại nhanh tay hơn cậu, đành ngậm ngùi đi về phòng trước. Eun Jang dù có men say trong người nhưng cô vẫn đủ tỉnh để biết rằng Jeon Jungkook đang nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, hai má ửng hồng. Bất chợt ôm lấy hắn từ đằng sau

"Thầy ơi, sao thầy thân với Youjin thế?" Jeon Jungkook bất ngờ bởi cái ôm, nhưng cũng vì câu hỏi của cô. Hắn không trả lời, mà quay sang ôm lại cô

"Sao em thân với Park Jimin thế?"

"Anh ấy là bạn thôi" Cô nói, hai tay bám lấy cổ hắn, lắc đầu cho tỉnh táo hơn nhưng có vẻ không giúp ích gì

"Thầy chưa trả lời em, sao thầy thân với Youjin thế?"

"Gọi anh - xưng em" Jeon Jungkook có vẻ nhận ra được câu hỏi của cô mang ý gì, nhếch môi nhắc lại câu nói của Park Jimin mà anh cố tình nghe lén

"...Sao cơ?" Eun Jang đặt dấu hỏi chấm, câu này không phải của Park Jimin sao? Hắn nâng cằm cô lên, nói tiếp

"Nếu gọi Park Jimin là anh được sao không gọi tôi là anh?"

"Thầy...thầy khác! Nếu như gọi thầy là anh mọi người sẽ nghi" Cô biện minh

"Vậy những lúc chỉ có hai người như này, gọi là anh" Hắn dứt câu, liền chặn họng cô bằng môi hắn, mang hết những sự ghen tuông mà mấy hôm nay hắn chịu đựng, tên Park Jimin kia, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như mvậy, chắc chắn không bình thường, hắn sẽ không để ai cướp lấy cô đâu. Vì Kim Eun Jang này, là của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top