Chap 10

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, Eun Jang vài giây sau câu nói của hắn mà tim đập thình thịch. Lúc đầu là nghĩ hắn đùa, xong nghĩ lại vết thương vừa nãy mà sởn gai ốc. Cô quay người lại về phía Jeon Jungkook, bỗng hắn đè lên người cô, mặt sát mặt, cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của nhau một cách rõ rệt

"Sao nào?" Hắn nói, âm giọng mang chút khàn đặc

"...Thầy đùa à?" Eun Jang sau câu nói liền muốn tự vả vào mặt, trong đầu lại tưởng tượng lung tung

Hắn nhếch mép, cười khẩy cô một cái, đưa tay lên siết nhẹ cổ cô, Eun Jang thoáng chốc giật mình

"Thầy đừng làm em sợ..." Cô cười nhạt, nụ cười mang chút vẻ sợ hãi, hắn cúi xuống hôn cô, một nụ hôn ấm áp trong mùa đông lạnh

"Umm...em đang bị cảm, thầy sẽ bị lây..." Eun Jang cố thoát khỏi nụ hôn đê mê, rặn ra vài lời. Hắn sau câu nói có chút bất ngờ nhưng không biểu hiện ra, chỉ nằm xuống, và cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Eun Jang sau một giấc ngủ dài bị chuông điện thoại reo đánh thức, là Somin gọi cô, cầm điện thoại ngáp ngắn ngáp dài

"Alooooo"

"Lô cặc, 1h30 chiều rồi đéo dậy mà chuẩn bị đi làm đi!"

"..."

20 phút sau cô có mặt tại bến xe buýt, Somin nhìn mà ngán ngẩn
"Trời lạnh âm độ mà mày mặc thế kia à?"
Eun Jang thở dốc nhìn lại mình, đúng duy nhất chiếc áo cổ lọ và một cái áo khoác gió

"Thì đang vội" Cô nói rồi đội chiếc mũ len vào, bỗng nhiên một chiếc áo măng tô to đùng được choàng vào người cô, hơi giật mình quay lại, thì ra là thiếu gia nhà họ Park

"Không đi xe à?" Cô hỏi. Park Jimin cốc đầu cô
"Hỏi ai đấy?" Anh hất hàm, kém mình hai tuổi mà làm như là bạn mình không bằng
"À thì...hôm nay anh Park không đi xe à?" Eun Jang cười, cuộc hội thoại giữa cô và thiếu gia nhà họ Park khiến Somin đứng bên cạnh mà lắc đầu "bộ tui là cái bóng đèn cho mấy người à?"

1 tháng nghỉ đông thế mà trôi qua nhanh chóng, sinh viên trở lại trường trong sự mệt mỏi, thời tiết có ổn hơn một chút thế nhưng vẫn có tuyết rơi. Eun Jang ngồi trong xe với Jeon JungKook mà vẫn run, cọ hai tay vào với nhau, nói thế nào chứ 1 tháng qua cô không có ngày nào là yên, cứ mang trong đầu suy nghĩ là trời lạnh nên chắc tên thầy giáo kiêm tổng tài kia ngại cởi quần áo nên không ' làm ' đâu nhỉ?

Thế mà hôm sau cô đã thấy trong phòng có hai cái máy sưởi, đang định rút lui thì hắn đã kéo cô lại rồi, cũng may là trời lạnh nên cô mặc kín còn che đi vết hôn hắn để lại trên cổ, à đâu phải nói là từ cổ trở xuống mới đúng.

Lăn lội mãi mới vào được lớp, cô ngồi xuống cạnh Somin than thở

"Nhìn ai ngồi đằng sau kìa" Somin nói, đảo mắt xuống dưới
"Nhìn hộ tao cái, đeo khăn khó quay cổ" Eun Jang nói
"Tao bảo mày nhìn thì mày lại bảo tao nhìn, thế bây giờ tao lại móc mắt tao ra rồi nhét vào mắt mày à?" Somin đấm nhẹ vào tay cô
"Là..Park Jimin ngồi dưới, mày nhìn xem lớp thầy Jeon đã đông rồi bây giờ còn thêm Park Jimin vào đây nữa, xem xem, lớp đông vaicalon" Somin nhìn ngó xung quanh, hai mỹ nam chung một lớp, nam sinh thì là thiểu số còn nữ sinh là đa số

"Thế là số hưởng đấy" Eun Jang cười, nháy mắt với Somin, lớp sau đó cũng nhanh chóng ổn định khi Jeon Jungkook bước vào lớp, đám con gái bắt đầu hú hí lên "người đâu mà đẹp dữ"

Tên thầy giáo kia lúc vào còn nhìn về phía cô rồi cười nữa chứ, đang trêu nhau sao? Hắn có để ý hôm nay có thêm học sinh tham gia lớp, vừa mở máy chiếu lên thì có thêm một học sinh nữa. Phong cách ăn mặc đúng kiểu Anh Quốc, tóc vàng nâu xoăn đến tận thắt lưng, khuôn mặt ngây thơ thuỳ mị như Thuý Kiều

"Xin lỗi, cho em hỏi đây có phải lớp thầy Jeon không ạ?"
Nam sinh rầm rộ lên, hú hí. Jeon Jungkook không lấy làm bất ngờ, chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc mình làm
Nữ sinh kia bước vào, mắt đảo quanh tìm chỗ, mấy cậu nam sinh ngồi gần đó cuống cuồng lên bảo nhau ngồi dịch vào

"Cậu ơi ngồi đây!!"

Somin huých tay Eun Jang mấy lần liền, làm cô đang chống tay lên mặt ngái ngủ tí đập đầu xuống bàn

"Cái gì đấy?" Eun Jang hằn giọng quay sang

"Học sinh mới kìa, trông sành điệu phết" Eun Jang nhìn theo hướng Somin đang nhìn, gật gù tự nhủ sao trường mình ngày càng lắm trai xinh gái đẹp thế nhỉ?

"Ai hiểu đoạn này không?" Jeon Jungkook chỉ tay vào đoạn văn trên máy chiếu. Mọi người bàn luận với nhau về đoạn văn để tìm câu trả lời

"Ai hiểu hết giờ tôi bao đi ăn" Hắn nói, nhếch mép cười, tia hy vọng hướng về phía cô, hắn thực ra muốn đi ăn cùng cô đây mà. Eun Jang dúi mặt vào khăn để ngáp, tối qua hắn hành cô muộn quá, thành ra bây giờ buồn ngủ, sáng chưa kịp ăn gì, hiểu thì hiểu nhưng cô lại quá lười để nhấc mông khỏi ghế

Jeon Jungkook định bụng sẽ gọi cô. Hắn biết là sáng nay cô chưa kịp ăn, lại còn đang ngái ngủ, nên gọi cho tỉnh ngủ với lại bao cô ăn, ấy mà ai đó đã đứng dậy trước khi hắn kịp nói

"Em hiểu"

Cô nữ sinh mang phong cách Anh Quốc đứng dậy làm mọi người trầm trồ, đã xinh vậy rồi mà còn giỏi nữa. Hắn đành lòng mời Youjin. Cô gái tên Youjin giải thích, Jeon Jungkook chỉ gật đầu rồi tán thành, tí nữa sẽ bao cô gái đó ăn.
Vừa lúc đó hết giờ, mọi người thu dọn sách vở, hắn bất đắc dĩ đưa Youjin đến căng tin, vài phút sau lại thấy Eun Jang đến, theo sau là Park Jimin

Park Jimin cố tình lấy mũ len của cô để trêu, Eun Jang với tay lấy cái mũ nhưng lại không kịp, thành ra cứ lôi nhau đi vòng quanh. Sau một hồi cũng dừng lại, Park Jimin vuốt lại tóc cô rồi đội mũ len lên cho cô

"Nhìn như cặp đôi ấy mày" 

Mọi người xung quanh bàn tán

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top