Long tộc
Trên đỉnh núi Cửu Thiên, ngọn lửa thiêng bất diệt cháy âm ỉ giữa màn đêm lạnh lẽo.
Ta ngồi trên ngai đá đen, áo choàng huyết sắc trải dài trên nền băng tuyết, mắt khép hờ, chờ đợi người đã được báo trước sẽ đến.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa gió lạnh. Không lâu sau, một thân ảnh cao gầy quỳ xuống trước mặt ta. Hắn vận y bào trắng bạc thêu vảy rồng ánh kim, tóc dài rối loạn, ánh mắt vàng kim cúi thấp, không dám nhìn thẳng.
Là Long Uyên – Thái tử của long tộc, huyết mạch thuần chủng cuối cùng
Trăm năm trước, long tộc từng là chủng tộc hùng mạnh, ngạo thị thiên địa, nhưng nay đã suy yếu, huyết mạch dần mỏng, số lượng rồng thuần huyết còn lại không đến một bàn tay. Khi ấy, Thái tử của long tộc – Long Uyên – đã âm thầm đến tìm ta.
Ta - Vô Dạ là tộc trưởng của huyết tộc cổ xưa, huyết mạch trong cơ thể có thể kết hợp với long tộc, sinh ra hậu duệ cường đại.
Hắn quỳ dưới ánh trăng băng, đầu tóc rối loạn, giọng run run
"Xin ngài… hãy ban cho long tộc một cơ hội sống sót."
Ta nhìn hắn, đôi mắt vàng rực sáng lên trong đêm tối. Hắn cao ngạo là vậy, nhưng vì tộc nhân mà buông bỏ tất cả, thậm chí chấp nhận gánh thai thai chủng vào thân.
Ta đứng dậy, từng bước đi tới, kéo tay hắn đứng lên. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lộ rõ sự nhẫn nhịn và sợ hãi.
"Ngươi là Thái tử, mà cam tâm hạ mình như vậy?" Ta hỏi, tay chạm lên cằm hắn, nâng lên để nhìn vào mắt.
Hắn cắn răng, đáp "Nếu long tộc phải tuyệt diệt, thì cái danh Thái tử này có còn nghĩa gì?"
Ta bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có vẻ châm chọc. Trái lại, ta thấy được sự quyết tâm trong hắn – một quyết tâm khiến lòng ta khẽ rung.
"Ngươi biết, việc kết giống giữa hai tộc không hề đơn giản. Ngươi phải chịu thai, thân thể sẽ thay đổi, thậm chí có thể chết trong quá trình hoài long thai."
Hắn khẽ gật đầu.
"Ta biết. Ta… đã chuẩn bị rồi."
Ánh mắt hắn kiên định đến mức khiến ta không thể từ chối. Ta đưa tay vuốt ve sườn mặt lạnh giá kia, rồi ôm lấy hắn vào lòng. Trong đêm tuyết rơi trắng xóa, lễ kết huyết được cử hành.
Chúng ta kết hợp theo nghi lễ cổ xưa đó là một đêm dài,thân thể hắn run rẩy trong vòng tay ta,hắn nằm trên thạch sàng giữa đại điện Huyết Nguyệt.
Thân thể run rẩy từng chút, rên rỉ từng tiếng thấp giọng khi huyết khí của ta nhập thể, khi ta đưa giống long đực đậm đặc vào thân thể hắn.
Hắn khóc, nước mắt lăn dài nhưng không một tiếng than. Đôi chân trắng dài của hắn bị ta tách rộng, mồ hôi hòa vào máu huyết đỏ sẫm trải đầy bệ đá, giữa tiếng hổn hển suốt cả đêm.
Nhưng sáng hôm sau, hắn đã rời đi không lời từ biệt.
---
Một năm sau.
Tin tức về việc long tộc bị tấn công truyền đến tai ta. Trái tim không hiểu vì sao lại thắt lại, ta lập tức rời khỏi lãnh địa của mình, tiến về vùng trời phương Bắc — nơi từng là thánh địa của long tộc.
Khi ta đến nơi, chiến cuộc đã lắng xuống. Cả vùng sơn cốc chìm trong khói bụi và tro tàn. Thây người long tộc nằm ngổn ngang, vết máu khô loang lổ khắp nơi. Nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, ta cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc — yếu ớt, mong manh, nhưng vẫn cháy rực như than hồng trong đống tro tàn.
Ta lao về phía hang động ẩn sâu nhất của long tộc. Một luồng long khí hỗn loạn vây quanh nơi đó, mùi máu tươi và hơi thở sinh sản đan xen.
Ta nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào vọng ra từ trong hang.
Bên trong, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên thân thể đang co rút của hắn — Long Uyên .Thái tử cao quý ngày nào, giờ đây nửa thân dưới trần trụi áo choàng nhuốm máu vắt qua bờ eo mảnh, mồ hôi thấm ướt mái tóc cặp sừng rồng cong lên, run rẩy theo từng hơi thở nặng nhọc, lưng cong lên, cả người run rẩy.
Hắn co người lại, lưng cong thành hình vòng cung, hai tay chống sàn, ngón tay rớm máu vì bấu chặt quá mạnh
Hắn đang sinh.
"Ư… a… a…!" Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, yếu ớt và đau đớn đến tột cùng.
Giữa hai chân hắn, một quả trứng rồng lớn đã lấp ló, phần vỏ bóng loáng như được dát ngọc đang từ từ lòi ra ngoài, dính đầy dịch lỏng và máu.Đôi chân hắn co giật, mở rộng sang hai bên, hai tay ôm lấy bụng lớn căng cứng. Từng dòng mồ hôi và máu rỉ ra từ giữa khe mông.
Hắn cắn môi đến rướm máu, đôi mắt vàng chói lóe sáng giữa nước mắt.
"Ngươi…" Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta, giọng khàn đến gần như không còn sức,
"Đừng nhìn…"
Nhưng ta đã bước đến, phủ lên thân thể hắn chiếc áo choàng rộng lớn, ôm hắn vào lòng.
Tim ta như bị bóp nghẹt.
Cơ thể hắn giật lên, dịch thể trào ra nhiều hơn, trứng long trồi thêm một đoạn nhưng đang kẹt cứng ở cửa sinh sản.
Ta vội đặt tay lên bụng hắn, khí tức long thai bên trong vẫn mạnh, nhưng lối ra đã sưng phồng và rách nhẹ.
Máu đỏ trộn lẫn dịch ối màu ngọc, chảy ướt cả nền đá. Trứng đã cố ra ngoài từ lâu, nhưng kẹt lại vì vảy rồng hộ thể chưa kịp rút, khiến lối sinh hẹp lại.
"Ngươi đã cố gắng rồi." – ta ghì lấy hắn, truyền một tia linh lực áp chế cơn đau, tay còn lại vuốt nhẹ bụng dưới, giúp long thai thuận thế di chuyển.
Hắn lại rặn, tay siết chặt lấy cổ ta, toàn thân cong lên như dây cung, rên rỉ trong tuyệt vọng
"A… a…! Ta không chịu nổi nữa… cứu… cứu ta với…!"
Ta hôn lên trán hắn, thì thầm "Được có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Chúng ta sẽ cùng chào đón đứa nhỏ này…"
"Ư…! Hộc… a—!"
Long Uyên cắn chặt răng, đầu ngửa ra, sống lưng cong lên khi một cơn co bóp mạnh mẽ tràn qua. Hắn lại rặn, cơ thể gồng cứng, bụng dưới siết chặt, toàn thân run rẩy.
Lỗ sinh phía sau hé rộng ra, căng đỏ đến mức tưởng chừng sắp rách. Quả trứng to lớn kia hơi trồi ra thêm chút nữa, phần vỏ trơn bóng lấp lánh dưới máu và dịch trắng đục.
"Ra… ra đi…!" Hắn thều thào, nước mắt tràn khỏi khóe mắt.
Nhưng chỉ trong một khắc sau đó—
Cơ thể hắn như mất sức, hạ thân co rút lại trong phản xạ bảo vệ. Quả trứng không chỉ không ra ngoài, mà lại bị nuốt ngược vào trong một đoạn. Long Uyên thét lên.
"A… A aaaa…!"
Tiếng rên bật ra như xé phổi, kéo dài và đẫm lệ. Hắn nằm nghiêng, chân run lập cập, cả người co quắp lại như muốn tránh khỏi cơn đau dữ dội đang xé toạc từ trong bụng dưới.
Ta vội ôm lấy thân thể run rẩy của hắn.Cánh tay vòng qua lưng hắn, để hắn dựa vào ngực ta,mùi máu tanh trộn với hương long khí thoảng qua nơi cổ áo ta.
Hắn nằm nghiêng, người run cầm cập trong vòng tay ta. Máu và mồ hôi thấm đẫm toàn thân, da trắng bệch, môi tím tái, nhưng đôi mắt vàng vẫn mở trừng, đẫm lệ.
"A… a… hức… đau quá…"
Tiếng hắn rên rỉ nức nở vang vọng giữa tàn tích đổ nát. Hắn rướn người lên một chút, hai tay bấu chặt lấy tay ta.
“Đau…quá..ta…đau…Vô..Dạ …”
"Ta ở đây." Ta thì thầm, ghé sát vào tai hắn, siết hắn chặt hơn trong lòng.
“Đừng sợ.”
Cơn co rút lại đến,toàn thân hắn gồng lên, bụng nổi rõ từng đường gân. Hắn há miệng, phát ra một tiếng rít rền rĩ:
"Ư-ƯAAA…!"
Hắn rặn. Hai chân mở rộng, đầu gối cong lên, lưng cong gập. Cửa sinh phía dưới sưng đỏ, đang cố giãn ra thêm, nhưng quả trứng vẫn cứng và to đến mức không thể trượt qua.
Miệng hắn run rẩy thều thào
"Nó… nó mắc rồi… nó thụt lại vào trong rồi…!"
Nói xong lại bật khóc nấc, rên rỉ như con thú bị thương.
Ta cúi xuống, lau mồ hôi trên trán hắn, giọng dịu lại:
"Hít thở… chậm thôi. Đừng giãy để ta đỡ…"
Long Uyên gật đầu, nhưng ngay sau đó cơn co thắt nữa lại trào lên. Hắn cắn răng, nước mắt trào ra không ngừng, rặn thật mạnh, cổ họng bật lên tiếng gào xé lòng
"Aaa—aaa…! Ra đi mà… làm ơn…"
Phía dưới hắn co bóp kịch liệt, quả trứng rồng lại nhô ra thêm chút nữa, lấp ló giữa vùng thịt sưng tấy, máu tươi chảy thành vệt dài dọc đùi.
Nhưng vẫn chưa đủ…
Cơn đau xé rách như muốn nghiền nát hắn từ bên trong. Hắn ngửa đầu, rên rỉ nức nở, tay siết chặt lấy ta như bấu vào sợi dây duy nhất níu hắn lại với sự sống.
"A… ư… a…! Hộc…!"
Long Uyên rên rỉ nặng nề trong lòng ta, thân thể nóng bỏng đến bất thường.
Hắn siết chặt tay ta, từng ngón như bấu chặt lấy hơi thở cuối cùng của mình.
Một cơn co bóp khác ập tới. Hắn gồng bụng, thân dưới cong lên, rặn hết sức như dồn toàn bộ sinh mệnh ra ngoài theo quả trứng.
"Ư–ƯaaAAA…!"
Tiếng rên bật ra nghẹn ngào, lẫn lộn giữa đau đớn và tuyệt vọng.
Lỗ sinh đỏ hồng phía dưới run lên dữ dội, căng ra đến cực hạn. Từ giữa hai chân mở rộng, phần đầu quả trứng rồng tròn căng bắt đầu trồi ra thêm một đoạn.
Vỏ trứng căng bóng, loang loáng dịch trắng đục cùng máu, ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt.
"Ra… rồi…" Ta thì thầm, ghé sát bên tai hắn.
Nhưng quả trứng vẫn mắc lại. Mỗi lần hắn ngừng rặn, cơ thể co rút lại, cố siết lấy, khiến trứng như muốn tụt trở vào. Hắn gào lên trong nước mắt
"Đau… ách… a…!"
Cả người hắn run lẩy bẩy, bụng gồng cứng, mồ hôi nhỏ giọt không ngừng.
Ta cúi xuống, thì thầm trấn an bên tai hắn, tay xoa nhẹ bụng nhô cao:
"Ngươi giỏi lắm… cố thêm chút nữa!"
Hắn thở gấp, hạ thân giật nhẹ từng đợt, rên rỉ không ngừng giữa hai cơn co thắt
"A… a… hức… đau… nặng quá…"
Ta cảm nhận được quả trứng đã xuống được một phần ba đường, nhưng đường sinh quá hẹp, co rút, không thể để trứng ra dễ dàng. Nếu cứ thế này— hắn nơi đó sẽ rách mất.
Ta ôm chặt hắn hơn, dùng bàn tay đỡ lấy bên dưới, vừa đỡ vừa dùng chút lực hỗ trợ hắn tiếp tục rặn...
"Ư… a… a…!"
Long Uyên rên rỉ không ngừng, hơi thở đứt quãng như đang bị bóp nghẹt.
Hắn giãy nhẹ trong vòng tay ta, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bạc dính sát vào mặt, đôi mắt mờ đục nhòe lệ.
"Ta… ta không đẻ được…!"
Hắn thều thào, từng tiếng nói lẫn trong tiếng nức nghẹn. Bụng dưới co rút mạnh mẽ một lần nữa, khiến hắn cong người, hai chân giang rộng đến cực hạn, đùi trong run lên bần bật.
Ta cúi xuống, thấy rõ phần đầu quả trứng đã trồi ra được hơn nửa. Lỗ sinh sưng đỏ, đang gắng hết sức giữ lấy khối cứng lớn, nhưng không đẩy ra nổi.
"ƯƯ… A—! Aaa…!"
Một tiếng hét xé họng vang lên, hắn rặn mạnh đến mức thân dưới giật lên, đôi chân co quắp, cửa sinh bị kéo giãn đến mức tưởng như sẽ nứt toạc.
Máu tươi hòa cùng dịch nhờn trào ra theo mép trứng, nhỏ xuống nền đá lạnh buốt.
"Thở đi… ta ở đây,ráng lên" Ta giữ lấy eo hắn, áp tay lên bụng đầy gân nổi, giọng trầm ấm kề tai.
"Ta… a… hức… không chịu nổi nữa…"
Hắn rên rỉ, từng tiếng đứt quãng. Trứng vẫn còn mắc lại, nặng nề và lạnh buốt. Hắn rặn nữa, một lần nữa, đôi mắt mở to, cổ họng bật ra tiếng thét đau đớn
"AaaaAAA—!"
Quả trứng lại trồi thêm được chút ít, nhưng vẫn chưa ra hẳn. Lỗ sinh co thắt liên tục, gần như muốn bật ngược trứng vào lại.
"A—Ư… ƯAAA—!"
Một tiếng rên kéo dài bật khỏi cổ họng hắn, nghẹn ngào mà xé lòng. Cơ thể Long Uyên gần như không kiểm soát được nữa — hắn cong người, mông nhấc khỏi mặt đất, hai chân dạng rộng hết cỡ, đùi run rẩy không ngừng.
Từ giữa hai chân hắn, lỗ sinh ướt đẫm dịch nhầy và máu tươi đang cố gắng mở rộng, căng ra hết cỡ để đẩy quả trứng lòi ra ngoài.
Phần trứng đã ra tới chính giữa—đoạn phình to nhất, tròn căng như muốn xé rách nơi ấy.
"A-ách…!"
Hắn thở dốc, giọng khản đặc, hai tay siết lấy đùi mình như để dồn thêm lực. Cả bụng hắn gồng cứng, từng cơn co bóp điên cuồng kéo đến.
Ta để hắn tựa lưng vào ngực mình, một tay ôm lấy bụng tròn căng
Ta nhìn mà lòng như bị dao cứa. Máu đỏ sẫm chảy xuống từ nơi ấy, hòa cùng dịch trắng loãng. Ta cúi sát, vòng tay ôm lấy bụng hắn, thì thầm bên tai
"Được rồi… hít sâu nào,A Uyên… rồi rặn thêm một chút nữa."
"Ư… ƯAA…! Ưh… a…!"
Hắn rặn thêm một lần nữa, nhưng quả trứng vẫn không nhúc nhích. Nơi đó đã căng cực hạn, từng đường gân đỏ nổi lên quanh cửa sinh, như chỉ cần thêm chút nữa sẽ rách toạc.
Hắn bật khóc. Giọt lệ nóng lăn dài xuống má, đôi mắt mờ đục nhìn ta van xin, yếu ớt thều thào
"Nó… không ra được… ta… không chịu nổi nữa…"
Ta siết chặt lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn đang ướt đẫm mồ hôi.
"Chỉ một chút nữa thôi… chỉ cần thêm một chút nữa là con của chúng ta sẽ chào đời..!"
Long Uyên run rẩy, rồi lại hít một hơi thật sâu, cắn môi đến bật máu, tiếp tục dồn lực để rặn — trứng vẫn kẹt nguyên ở nơi to nhất, tiếng rên của hắn đã biến thành tiếng khóc nghẹn ngào trong đau đớn tận cùng…
"Ư… Ưaa… a… a…!"
Long Uyên rên rỉ nức nở, đôi mắt nhòe lệ, toàn thân run lẩy bẩy như đang kiệt dần sức sống.
Hắn cong người lên rặn mạnh, bụng gồng cứng, hai đùi giạng rộng đến run rẩy, gân xanh nổi hằn dưới làn da tái nhợt.
Lỗ sinh phía dưới hắn sưng đỏ dữ dội, căng bóng, ướt đẫm dịch trắng hòa với máu tươi.
Quả trứng to tròn lấp ló, phần phình lớn nhất đã kẹt cứng tại ngay chỗ hẹp nhất. Lối ra đã bị ép đến mức trứng không thể tiến thêm chút nào nữa.
"Ưưư… a… không… ra…"
Giọng hắn khàn đặc, như muốn khóc. Hắn rặn đến nỗi gò má đỏ ửng, trán phủ đầy mồ hôi, từng giọt nhỏ tí tách xuống cổ.
Hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ta siết hắn vào lòng, cảm nhận rõ thân thể hắn căng cứng như dây đàn.
Hắn tiếp tục rặn… từng cơn co thắt dồn dập kéo đến, thân dưới giật lên, lỗ sinh càng lúc càng đỏ bừng, miệng nhỏ kia bị trứng căng đến méo mó, như muốn xé toạc ra, thế nhưng…
Nó vẫn không nhúc nhích.
Kẹt lại nơi đó — to, cứng, và lạnh — bức bách cả thân thể đang run rẩy trong vòng tay ta.
"Ư… a… Aaaa!"
Long Uyên gần như gào lên, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng rên thều thào, tuyệt vọng…
Ngay bên dưới mông Long Uyên, mặt đất đã sẫm đỏ vì máu và dịch nhầy tràn ra không ngừng.
Lối sinh giữa hai chân hắn sưng tấy và rướm máu, bị ép căng đến mức không tưởng, như chỉ cần một chút nữa là sẽ rách toạc.
Phần trứng đang kẹt cứng ở đó — nửa trên đã trồi ra ngoài, vỏ bóng loáng nhuốm máu, to và cứng đến đáng sợ mỗi lần hắn rặn.
Làn da quanh lối sinh co giật liên hồi, mép đỏ thẫm rịn máu, mông hắn run lên bần bật từng hồi theo từng đợt gồng rặn. Hắn cắn chặt môi, mặt đỏ bừng vì sức ép, từng tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng như sắp ngất đi.
"Ta… không… rặn nổi nữa… trứng… kẹt rồi… nó không chịu ra…!"
Giọng hắn lạc đi, toàn thân như đang chìm dần trong biển đau đớn và tuyệt vọng.
Ta ôm siết lấy hắn từ phía sau, lòng rối như tơ vò—không biết còn bao lâu hắn mới có thể vượt qua được nỗi thống khổ này.
"Không sao… đừng bỏ cuộc…sắp xong rồi…"
Ta ghì lấy vai hắn, áp sát hắn vào ngực mình. Thân thể hắn lạnh toát vì mất sức, mà cũng nóng rực vì sốt và đau. Bụng tròn căng của hắn gồng cứng từng hồi co bóp, mông hơi nhấc lên vì trứng bị ép ở giữa.
Ta siết chặt tay quanh eo hắn, cảm nhận rõ từng đợt co rút đau đớn mà hắn đang phải chịu. Phía dưới, từ giữa hai chân hắn.
Long Uyên khẽ nghiêng đầu tựa vào vai ta, đôi môi run run, mắt đẫm nước. Hắn rên rỉ, từng hơi thở đứt đoạn, lưng gồng cứng, toàn thân run rẩy đến đáng thương.
Ta không nói gì thêm, chỉ dùng tay đỡ lấy bụng dưới hắn, nhẹ nhàng xoa quanh nơi căng tức nhất, cố truyền cho hắn chút hơi ấm và sức lực còn lại của mình.
Ta hôn nhẹ lên trán hắn, giọng nghẹn lại - "A..Uyên nào thử thêm lần nữa nhé..!"
Hắn cắn răng, mặt đỏ bừng, rồi lại cố gắng rặn thêm một lần nữa, toàn thân siết chặt trong vòng tay ta.
"Ư… a… aAA—!"
Long Uyên gào lên một tiếng đau đớn, cả người cong quặp lại rồi đổ sụp về phía trước.
Phía dưới, lối sinh đỏ bầm, đã sưng đến mức mép da rạn nứt, đang co bóp từng đợt kịch liệt. Trứng rồng kẹt cứng ở giữa, vỏ trơn máu và dịch, vẫn không nhúc nhích dù hắn đã rặn đến nghẹt thở.
Hắn rặn như điên dại — mông nhấp lên hạ xuống trong nỗ lực tuyệt vọng, dịch thể tuôn ra nhiều hơn, hòa với máu đỏ sẫm chảy loang dưới thân.
"ƯAA… ra… đi mà…!"
Giọng hắn nức nở. Từng hơi thở như rút cạn linh lực. Mắt đỏ hoe, nước mắt không biết chảy từ khi nào.
"Ư… A—A… RAAA…!!"
Trong tiếng gào đứt quãng ấy, hắn dồn toàn bộ tàn lực, mông run lên dữ dội, lối sinh căng cực độ như sắp rách toạc.
Trứng rồng — bóng loáng, to nặng — khựng lại một giây ở chỗ hẹp nhất, rồi đột ngột bật mạnh ra ngoài trong một tiếng "pặc" ướt át.
Dịch trắng và máu bắn theo sau, loang khắp mặt đất.
Cơ thể Long Uyên chấn động dữ dội rồi đổ gục xuống, thở hổn hển như vừa thoát khỏi địa ngục. Giữa hai chân hắn, quả trứng rồng lăn nhẹ, còn đẫm dịch, lấp lánh ánh bạc trong vũng máu ấm.
Ta ôm lấy hắn — thân thể hắn mềm nhũn, nhưng ánh mắt nhòe lệ vẫn hướng về trứng rồng kia, khe khẽ cười yếu ớt.
"Cuối cùng… cũng sinh ra rồi…"
Hắn vẫn thở, nhưng mỏng manh như sợi chỉ. Toàn thân đầy mồ hôi, máu, và dịch, mái tóc bết vào trán, làn da tái nhợt như thể vừa cạn hết sinh khí.
Ta cúi đầu chạm trán hắn, thì thầm như đang nói với chính mình:
"Ổn rồi… ngươi làm được rồi…"
Không nói thêm lời nào, ta nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và gối hắn, ôm cả thân thể đầy thương tích ấy vào lòng. Hắn vô lực tựa vào ngực ta, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh.
Quả trứng rồng còn ướt nhẹ đang nằm bên cạnh, ta đưa tay nhặt lấy, cẩn thận quấn nó trong áo choàng của mình, ôm sát vào người.
Rồi, giữa chiến trường tàn tro và gió lạnh, ta mang cả hai – hắn và đứa con vừa ra đời – quay về núi Cửu Thiên.
-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top