Ám vệ
Trong một lần vi hành kiểm tra kho lương bí mật ở Nam Sơn, ta bị hạ xuân dược.
Lúc đó, toàn thân như có lửa đốt, da thịt nóng bừng, huyết mạch dường như sôi trào, lý trí tan rã thành từng mảnh nhỏ. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không biết ta đã bằng cách nào gắng gượng vào mật thất dưới lòng đất, bên trong chỉ có một người — ám vệ bên cạnh ta suốt bảy năm qua, tên cậu là Du Ngọc.
Cậu là người trầm lặng, luôn ẩn mình trong bóng tối, trung thành, lạnh lùng, chưa từng nói chuyện quá ba câu với ta nếu không có mệnh lệnh. Thế nhưng đêm đó, trong ánh sáng leo lét của ngọn nến duy nhất, khi cậu hoảng hốt định rời khỏi mật thất, ta đã kéo cậu lại.
Ta không nhớ rõ mình nói gì, chỉ nhớ khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt cậu một thoáng dao động.
Rồi sau đó là một đêm hỗn loạn, vừa là thiêu đốt, vừa là trầm luân.
Cậu không phản kháng, nhưng cũng không chủ động. Mỗi lần ta muốn dừng lại, là chính cậu lại nắm lấy tay ta. Trong vô thức và đau đớn, cậu khẽ gọi tên ta – giọng nói khàn khàn, lạc đi trong những tiếng thở gấp và mồ hôi đầm đìa.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong sự xấu hổ và hỗn loạn. Vết tích đêm qua vẫn còn trên người cậu – trên làn da trắng nhợt, vương đầy dấu vết hoang đường.
Ta mặc áo, sửa lại thần sắc, bước đến bên cậu, nghiêm túc nói:
“Chuyện đêm qua… là ngoài ý muốn. Ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi muốn gì cũng được.”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, chỉ khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu, điện hạ. Ngài không nợ ta gì cả. Cứ xem như… một giấc mộng.”
Sau đêm đó, Du Ngọc trở nên trầm mặc hơn thường lệ. Cậu không tránh mặt ta, vẫn làm việc như thường, âm thầm theo sau ta trong mọi buổi chầu, mọi cuộc vi hành, mọi cuộc gặp gỡ bí mật.
Ta từng nghĩ, có lẽ chuyện ấy chỉ là một vết nhơ trong lòng cậu, như lời cậu nói: "Một giấc mộng."
Nhưng ta không ngờ, cái “mộng” ấy lại để lại một mầm sống.
Khoảng 3 tháng sau, cậu chủ động xin nghỉ phép. Lý do đưa ra là bị thương nặng trong lần truy bắt thích khách ở biên cương trước đó, giờ mới phát tác, cần rời kinh nghỉ ngơi một năm.
Ta vốn muốn giữ cậu lại, nhưng nghĩ rằng ám vệ cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Ta không nỡ bắt ép. Dù trong lòng có chút mất mát mơ hồ, ta vẫn gật đầu.
Cậu giao lại nhiệm vụ cho một ám vệ khác, tên Tịch Ảnh – người kín miệng, ít nói, tuyệt đối trung thành. Ta hỏi cậu định đi bao lâu.
Nhưng cậu đi. Không một lá thư. Không một lời nhắn. Không để lại chút dấu vết nào.
6 tháng sau.
Vào một đêm mưa đầu mùa, ta tình cờ nghe các ám vệ tán gẫu sau buổi tập luyện.
“Ngươi có nghe chưa? Du đại nhân sắp sinh rồi.”
“Nghe nói thai nhi đã 9 tháng , chắc cũng đến ngày rồi…”
Ta đứng chết lặng sau bức bình phong.
Du đại nhân? Sinh?
Toàn thân ta lạnh ngắt như rơi xuống hồ băng. Trong lòng dấy lên một cơn bão lửa dữ dội.
Không đợi thêm một giây nào, ta lập tức triệu tập ngựa nhanh nhất, phóng thẳng tới ngọn núi phía Tây – nơi mà các ám vệ lặng lẽ rút lui dưỡng thương, sinh sống ẩn danh.
Lúc ta đến, trời vẫn còn mưa phùn.
Khung cảnh trước mắt khiến tim ta suýt ngừng đập.
Một căn nhà nhỏ bằng gỗ ẩn trong sương, bên trong vọng ra tiếng rên đau đớn. Mùi máu tanh và nước ối. Bên ngoài là một vệt máu kéo dài như thể ai đó đã gắng gượng từ bên ngoài bò vào trong.
Ta đẩy cửa xông vào.
“DU NGỌC!!”
Trên sàn nhà, Du Ngọc nằm giữa vũng máu, thân dưới loang lổ, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, toàn thân run rẩy. Cậu đang chống hai tay gắng sức rặn đứa bé ra – đầu đã chui ra ngoài phân nửa nhưng bị kẹt máu trào ra theo từng cơn co thắt.
Ta lao đến bên cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.
“Ngươi… sao không gọi ai…? Sao lại một mình… thế này!?”
Du Ngọc nắm lấy tay ta, giọng đứt quãng:
“Không… muốn ai biết… Ta cũng không muốn ngài… bị trói buộc…”
“Câm miệng!” Ta hét lên, nước mắt trào ra không kiểm soát. “Ngươi có biết mình đang liều mạng không!?”
---
Ta đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào ngực ta, thân thể cậu nóng ran, mồ hôi đầm đìa nhưng lạnh như băng. Cậu rặn từng hơi như xé phổi.
“Á… a… AAAAAA!!”
Du Ngọc nghiến chặt răng, nhưng không cản được tiếng rên rỉ bật ra. Cậu dùng hết sức để không hét lên, nhưng thất bại. Một tiếng nấc nghẹn từ bụng dưới đẩy lên tận cuống họng.
Rồi lại một đợt đau nữa.
“Ư… a—!!”
Cơn co giật sau càng dữ dội hơn. Lúc này đầu đứa bé đã tụt xuống, chèn ép cửa sinh. Nhưng vì khung xương hẹp, mà thai lại to, nên đầu bé bị mắc kẹt.
Mỗi lần rặn là một lần bụng dưới như muốn nổ tung.
Bên dưới phình to, nhưng không nở đủ.
Cậu nức nở, toàn thân run bần bật.
Ta siết lấy eo cậu, run rẩy:
“Ta ở đây. Ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi nghe ta— Dùng hết sức, dùng tất cả sức lực còn lại. Rặn đi, Ngọc!”
Ta cảm thấy từng nhịp gồng trong cơ thể cậu — từng cơn rặn của cậu như xé rách lòng ta.
“Ư… a… a—!!”
Rặn thế nào cũng không lọt. Bên dưới sưng đỏ, máu tươi trào ra theo từng cơn co.
Không còn thời gian.
---
Ta xoay người cậu, giúp cậu quỳ xuống, tựa vào ngực ta.
Tư thế này giúp mở rộng khung chậu, nhưng cũng khiến đau gấp mười lần.
Cơ thể cậu như vỡ làm hai. Lưng đau đến rách xương sống, hông tê dại, bụng cứng đờ.
Du Ngọc gắng gượng trườn người, chổng mông cao, chống hai tay, tư thế này khiến máu dồn hết xuống dưới, giúp bé tụt thấp.
Nhưng đau như địa ngục.
Cậu hét gào, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, bám lấy tay ta đến bật máu. Đôi môi tím tái.
“Ta… không được… không nổi nữa…”– cậu thì thầm, nước mắt chảy ngang má.
“Có ta ở đây. Ngươi không được phép bỏ ta lại!”
Lưng cậu cong như sắp gãy. Chân run lập cập, không giữ nổi nữa, muốn ngã vật xuống đất, mặt dính đầy mồ hôi và nước mắt.
“Không… được nữa… ta không rặn nổi…”
“Ngươi làm được!” – ta siết tay cậu. “Ngươi đã ráng đến đây rồi! Con sắp ra rồi!”
Cơn co tiếp theo mạnh đến mức toàn thân Du Ngọc co cứng, cậu há mồm hét mà không phát ra tiếng.
Ta tưởng cậu ngất rồi – nhưng không, cậu tỉnh. Chỉ là quá đau đến nỗi không thể hét được.
Ta kéo cậu ngồi xổm lên, tựa lưng vào ngực mình, hai chân cậu banh ra, tay ta đỡ bên dưới.
“Á… a…—!!”
Cơ thể cậu cong lên, toàn thân gồng cứng, máu phụt ra từng đợt.
Một tiếng hét xé tim gan, kéo dài như vang vọng cả trong lòng ta. Cậu gần như ngất đi trong cơn co thắt cuối cùng nửa cái đầu đứa bé bật ra hết.
“AAAAAAHHH...AAAAAA!!”
Cơ thể cậu co giật, từng khối cơ căng cứng vì đau đớn. Máu nhỏ giọt từ mông xuống nền, hòa cùng nước ối đã khô.
Nhưng vẫn còn phần vai chưa ra.
“Bé… mắc vai rồi…” – ta thì thầm, giọng như vỡ tan.
"AAAAAA!!”
Một tiếng hét vang lên,sau lần rặn— l phần phía dưới bị rách da. Du Ngọc lịm đi trong đau đớn.
“Du Ngọc… đừng ngủ… nhìn ta… nhìn ta, ta xin ngươi…”
Ta lay cậu. “Ngọc! Tỉnh lại! CÒN CHƯA XONG!”
Cậu mở mắt, đôi mắt đỏ đục như máu, nói không thành tiếng.
Ta ấn nhẹ bụng trên, nâng đầu gối cậu cao hơn nữa.
Cậu rặn đến mức toàn thân rung lên dữ dội, nước mắt và mồ hôi chảy thành suối.
“…AAA—Aaa—AAAaaaAAAAAA!!”
DA BỊ XÉ TOẠC.
Toàn thân cậu giật mạnh, một dòng máu đen phụt ra. Vai thai nhi trượt khỏi khe mở, thân thể bé trồi ra theo tiếng thét tột độ ấy.
"Oe..Oe..oe.oe"
Tiếng khóc non vang lên chói tai.
Ta đỡ lấy bé con đang đầy máu, tay run lẩy bẩy. Nhưng chưa kịp lau sạch, quay lại nhìn Du Ngọc—
Du Ngọc ngã vật ra sau, thở dốc như cá mắc cạn, mắt lật trắng.
Mắt cậu đã nhắm nghiền. Môi tím tái bất tỉnh.
“Du Ngọc!!”
Ta gào lên, bàn tay dính đầy máu quơ lấy gương mặt trắng bệch của cậu. Cậu nằm đó, mí mắt khép chặt, môi tím bầm, từng hơi thở như chuỗi khò khè bị đứt đoạn.
“Ngươi đừng làm ta sợ… tỉnh dậy đi…! Ngọc!! Làm ơn, mở mắt nhìn ta…!”
Không đáp lại.
Một tiếng khóc lanh lảnh của hài nhi vang lên bên tai, nhưng tim ta lại trượt sâu vào vực thẳm. Vì người đã liều mạng sinh đứa bé này, giờ đây chỉ còn thoi thóp như sắp lìa đời.
Ta ôm đứa bé sát vào ngực, vội vã cởi áo ngoài quấn lại. Rồi, hai tay ta run rẩy tìm đến mạch đập nơi cổ Du Ngọc—
Yếu. Yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
“TIỂU TÀ, TRIỆU NGƯỜI!! MAU VÀO! MAU ĐI GỌI THÁI Y! MAU!!!”
"XUỐNG NÚI LÔI HẮN LÊN ĐÂY"
Ám vệ canh bên ngoài bị ta rống đến sững người, lập tức hoảng hốt lao đi.
Ta không dám rời Du Ngọc lấy một khắc. Dưới thân cậu vẫn đang rỉ máu. Máu nhuộm đỏ cả một vùng nệm, hòa vào mồ hôi và dịch thể, trông như chiến trường tanh tưởi.
Tay ta vuốt nhẹ gò má cậu đã lạnh ngắt.
…
Thái y đến.
Lão vừa cúi người xem mạch, vừa giật mình kêu lên:
“Không được! Cậu ấy mất máu quá nhiều! Đã hôn mê sâu! Nếu không giữ được khí huyết sẽ…!”
“CỨU!”
Ta gào lên như dã thú, ôm chặt lấy đứa bé đã ngủ thiếp đi trong lòng.
“DÙ PHẢI CẮT MÁU TA TIẾP, CŨNG PHẢI GIỮ MẠNG CHO HẮN! CHO DÙ LÀ LẤY MẠNG TA ĐỔI, CŨNG PHẢI ĐỔI CHO ĐƯỢC!!”
Tiếng ta vang vọng khắp gian nhà gỗ, khiến tất cả đều rùng mình. Du Ngọc nằm đó, giữa sống và chết, gương mặt trắng như sáp, môi vẫn mấp máy trong vô thức một tiếng gọi nghẹn ngào—
“…Chủ nhân…”
Thái y và đám y quan chạy loạn, tay người giữ, người ép thuốc, người truyền huyết bằng kim châm. Ta đứng bên, ôm chặt đứa bé vào ngực, ánh mắt đỏ lựng nhìn không chớp vào người đang nằm bất động trên giường.
Mọi thứ xung quanh chợt trống rỗng. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng rít của gió đêm… mọi thứ đều biến mất.
Ta cúi đầu, lần đầu tiên trong đời, khóc như một kẻ bất lực.
“Ngươi… nếu còn nghe thấy ta… xin ngươi, trở về…”
“…Đừng để con ta… phải lớn lên mà không có cha…”
---
Du Ngọc ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, ta đều ngồi bên cạnh, không dám rời nửa bước.
Mỗi lần sốt cao là cả phủ lại náo loạn. Đứa bé được đưa sang phòng bên, có vú nuôi chăm sóc, nhưng mỗi đêm, ta vẫn bế nó tới nằm gần, để Du Ngọc nếu tỉnh lại… là sẽ thấy con đầu tiên.
Ngày thứ tư, hắn khẽ mở mắt.
“Ưm…” Một tiếng rên yếu ớt, gần như không thành tiếng.
Ta bật dậy, quỳ sụp xuống bên giường: “Ngọc Nhi! Ngươi tỉnh rồi…”
Du Ngọc chớp mắt vài cái, mất mấy giây mới nhận ra ta. Gương mặt hốc hác, sắc môi nhợt nhạt như tờ giấy, ánh mắt vẫn mờ đục vì cơn mê kéo dài.
“…Chủ nhân…” Cậu gọi khẽ.
Ta siết chặt tay. “Ta đây.Ngươi đã vượt qua rồi, nghe không? Ngươi và con… đều an toàn.”
Nghe đến đó, ánh mắt cậu hơi dao động, tràn ngập nước.
Ta đưa tay gạt nước mắt, nhẹ giọng như dỗ dành giọng khàn khàn: Là ta sai, sai toàn bộ. Là ta đã để ngươi một mình chịu đựng suốt thời gian qua…”
Hắn im lặng. Một lát sau mới thì thào: “…Ban đầu ta không định giấu… nhưng
“Vì ta ngu muội… nên mới khiến ngươi phải lựa chọn một mình. Phải trốn tránh, phải sinh con trong tuyệt vọng.” Ta cúi đầu, giọng nghẹn lại.
“Du Ngọc, nếu lúc đó ngươi chết… ta sẽ không tha thứ cho bản thân này suốt đời.”
Cậu khẽ nhíu mày, định giơ tay chạm ta nhưng không còn sức.
Ta liền cúi xuống, hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo.
“…Xin lỗi. Từ hôm nay, mỗi ngày ta còn sống, đều là để chuộc tội với ngươi và con.”
---
Mấy ngày sau, Du Ngọc có thể ngồi dậy, dù vẫn phải tựa vào đệm dày. Ta không để hắn tự làm gì cả—thậm chí một muỗng cháo cũng do ta đút. Du Ngọc bảo ta làm vậy khiến người khác cười chê, nhưng ta chỉ cười: “Để ta là đủ, cần gì người khác.”
Cậu đỏ mặt, không nói thêm.
Đêm hôm ấy, khi cả phủ đã yên ắng, ta nhẹ nhàng bế đứa bé vào phòng. Du Ngọc vừa tỉnh giấc, liền thấy ánh mắt to tròn của đứa con ngước nhìn cậu, tay nhỏ xíu vươn ra như muốn chạm vào.
Cả hai cha con nhìn nhau.
“…Đứa nhỏ… giống ngài… mắt cũng sáng như vậy…”
Ta nhẹ nhàng đặt con vào lòng cậu, giữ chặt vai cậu như sợ cậu tan biến lần nữa.
“Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi… và cảm ơn vì sinh con cho ta.”
------
Cảm ơn các bạn đã đọc ^•^..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top