Last
25.06.23 điểm kết thúc và một bắt đầu mới.
Ngày anh mong chờ nhất trong mùa hạ này đã đến rồi. Lấy quyển nhật ký đã cũ, anh ngồi xuống chấp bút cho từng nét văn anh muốn gửi tới cho người đặc biệt. Em biết không? Cuốn nhật ký này rất đặc biệt đấy. Cuốn nhật ký này anh chỉ biết viết gửi tặng tới một người. Trong đây toàn là những câu tình cảm ngọt ngào sến sẩm mà anh chẳng dám thổ lộ cho ai biết được. Và cứ mỗi thời gian này anh lại lấy ra viết gửi tới cho người.
Hanagaki Takemichi,
Tuổi mới rực rỡ em nhé.
Đã đi qua bao mùa hạ, nhưng tình cảm này của anh vẫn chẳng phai nhạt dần đi chút nào. Em ạ, cơn gió mùa hạ mang em đến với anh. Thế gian này có em bỗng chốc như dịu dàng yên bình hẳn đi. Gặp được em là niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh. Đối với anh em là món quà mà ông trời ban cho anh lúc anh vô định trong cuộc đời này.
Anh đã từng nghĩ rằng anh đã quên em, ngừng yêu em. Khoảng thời gian khi mọi thứ kết thúc thật không dễ dàng gì, anh phải tập làm quen không có em bên cạnh, không còn được nhìn thấy bóng dáng em nhưng anh biết anh phải làm quen với điều đó. Kết quả vẫn là thứ tình yêu đó nó vẫn giữ mãi nguyên vẹn thậm chí nó còn đậm sâu thêm. Đừng trách kẻ nặng tình như anh nhé vì anh đã yêu em nhiều không kể hết được.
—
Anh giờ nhớ lại
Năm ấy anh thầm thương em
Thầm thương một kẻ ngốc nghếch nhưng lại hết sức dũng cảm.
Em là mộng
Một mộng tưởng phi thường mà anh chẳng thể nào với tới được. Hai ta, hai thế giới chẳng có cơ hội nào cả. Em chính là giấc mộng mà anh hằng luôn mơ về đêm, một giấc mộng đẹp tựa biết bao khi tình yêu anh không cần che giấu, nơi mà anh thổ lộ những lời nói trong tim mình. Em biết không, cho dù là mộng tưởng, là giấc mơ. Anh vẫn sẽ chọn yêu. Bởi những năm tháng tuổi trẻ có giấc mộng ấy đã khắc sâu khó mà xoá bỏ được.
Em là hoa
Một đoá hoa rực rỡ luôn vươn mình tới mọi thứ: bầu trời xanh, cái nắng ấm và làn gió nhẹ. Em có thể là loài hoa hướng dương, loài hoa của mặt trời, em là loài hoa tỏa sáng nhất giống như cái cách em luôn truyền mọi người sự lạc quan vui vẻ của mình. Hoặc em có thể là đoá hoa nhài, em biết không hoa nhài chịu lạnh rất giỏi đấy, mặc kệ thời tiết âm độ chúng vẫn sống vẫn kiên cường đối chọi tất cả. Y hệt em nhỉ, em lúc nào cũng không khuất phục trước một ai cả.
Em là mặt trời
Em sưởi ấm khắp những nơi em đến, những người mà em gặp. Em mang sự dịu dàng tới từng người, xoa dịu tâm hồn họ trong đó có cả anh. Em là một đứa trẻ dịu dàng như thế nào, anh đều biết. Mặc kệ cho dù là ai, em đều dang tay cứu vớt họ khỏi những tổn thương. Những cái ôm, những lần lau khô nước mắt, những cái nắm tay em đều đang muốn giúp đỡ cho ai đó. Em đã từng nói "Điều đau đớn nhất là sự cô độc", anh nghĩ rằng em không muốn ai phải chịu sự cô độc mà em đã từng trải qua.
Và em là một anh hùng, một anh hùng mít ướt.
Our crybaby hero
—
Takemichi, trân quý của anh
Anh chẳng biết nên tặng em gì cả, chỉ viết gửi em vài ba món quà nhỏ.
Tặng em những đoá hoa cẩm tú cầu cùng oải hương. Thay vì tặng hoa hồng anh không hiểu sao hai loài hoa này là vừa vặn với em nhất. Những đóa hoa này khi nở rộ lại xinh đẹp biết bao cũng giống như chàng thơ của anh. Theo đó lại là những hương thơm ngào ngạt khiến ai cũng yêu.
Tặng em những viên kẹo ngọt ngào. Mỗi một viên kẹo lại một mùi vị một ái tình. Em của anh rất thích đồ ngọt. Ngoài những viên kẹo ra, lại có những đồ ngọt em thích nữa đấy. Kem socola bạt hà ngon lắm em nhỉ.
Tặng em bức tranh đầy màu sắc, bức tranh càng nhiều màu sắc sẽ khiến cho tranh trở nên phong phú, nổi bật hơn. Đó là điều anh mong rằng cả một đời này của em nó vẫn sẽ đầy màu sắc, thơ mộng. Nó sẽ chẳng ám một màu buồn nào cả.
—
Yêu dấu à, đã cùng em đi qua bao năm tháng nhưng điều anh nuối tiếc là không thể bên cạnh em, cùng em trải qua khó khăn.
Em đã bước qua tuổi mới,
Anh chỉ cầu mong thế giới này sẽ dịu dàng với em hơn đôi chút. Anh biết chứ, biết em đã trải qua bao sóng gió thử thách mà thế gian này đã mang lại.
Anh muốn cảm ơn em vì em vẫn ở đó, cho dù em bị thế giới này vùi lấp bằng điều xấu xa, em vẫn đứng đây. Vẫn mang sự chân thành tới bao người.
Em không cần phải là sự hoàn hảo theo quy luật thế gian, em chỉ cần là chính em. Em không cần phải ép mình làm theo những lời nói của ai cả. Em chỉ cần là chính mình thôi, bởi vì chính em cũng là điều hoàn hảo và tuyệt vời đến thế nào.
Tuổi mới,
Hãy hạnh phúc bên cạnh những người em thương nhé. Anh mong rằng mỗi lúc khó khăn em đều đã có người san sẻ nỗi buồn, em sẽ chẳng còn phải cô đơn nữa. Những muộn phiền bao quanh em anh cầu mong vài cơn gió sẽ kéo chúng ra hết để nó đừng làm đau em nữa. Hãy luôn tỏa sáng giữa trần đời tăm tối này nhé. Dẫu thời gian và vạn vật có đổi thay, hãy giữ cho mình tia sáng duy nhất nhé.
—
Takemichi,
"Chúc mừng sinh nhật em"
"Một đời an nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top