Day 5
Anh bỗng chợt tỉnh giấc giữa màn đêm lạnh lẽo. Ở bên ngoài lúc này tuyết đã bao phủ khắp nơi rồi. Đêm nay lạnh lẽo thật. Ngồi bên chiếc lò sưởi ấm áp cùng tách ca cao nóng đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất vào đêm mùa đông nhỉ. Anh ngồi sắp xếp lại đống tài liệu của mình bỗng anh thấy một lá thư. Anh cặm cụi mở ra thứ đập vào mắt anh lúc này là tấm ảnh của một người. Một người tưởng chừng đã quên rồi mà khi nhìn thấy lòng anh bỗng hiện lên một sự xôn xao lạ kỳ.
Đúng rồi, khi nhìn thấy trời tuyết đang bao phủ. Anh tự hỏi,
Em ổn không, em là một người rất ghét trời lạnh mà.
Năm ấy, anh nhớ về bóng dáng của người. Bóng dáng người mà anh thương.
Anh nhớ về dáng vẻ của chàng trai nhỏ bé. Chàng trai ấy rất khác những người mà anh gặp, người đó rất ghét tuyết và không khí lạnh.
Khi nhìn xung quanh tất cả mọi người đều đang vui chơi trên tuyết. Chàng trai ấy lại ngồi lủi thủi một mình chỉ ngắm nhìn thế giới. Anh không hiểu tại sao lại muốn đi bắt chuyện với chàng trai ấy, anh đến gần ngồi kế bên cậu ấy. Từ đó cũng là lần đầu gặp gỡ của hai chúng ta.
Anh không biết khi nào anh đã yêu, đã thương , đã nhớ.
Em rất ghét những ngày mùa đông lạnh giá nên anh coi em là nắng. Anh vẫn còn nhớ cảm giác mà tay ta nắm nhau như thế nào. Cảm giác từng đốt trong ngon tay làm ấm lên con người anh mặc kệ lúc này nhiệt độ đã xuống âm độ. Đây là cảm giác ấm áp nhất mà anh chưa từng nhận được. Em là một đứa trẻ rất thích ôm đấy, em cứ ôm anh mãi thôi. Em nói em sợ lạnh lắm, em cần được sưởi ấm.
Vì em ghét mùa đông nên có lẽ tôi cũng đã ghét theo. Và em thích mùa hạ tôi cũng đã thích theo.
Khi bầu trời trong xanh chiếu xuống những vệt nắng vàng khiến cây cối như được hồi sinh lại vậy. Em nói em thích mùa hạ vì lúc đó em sẽ được hồi sinh, em lúc này chẳng sợ gì nữa. Em có biết em đẹp lắm không? Khi mùa hạ tới cũng là lúc em bừng tỉnh, em toả sáng hơn bao giờ hết. Em lúc nào cũng đều xinh đẹp cả.
Chàng thơ mùa hạ của tôi.
Nè đã ai có ai nói em rất ngốc chưa. Em nói em phải có một chuyến đi xa nên hai ta sẽ không gặp nhau được. Tôi tự hỏi tôi nên làm gì. Em có biết tôi nhớ em da diết thế nào không, hình bóng em cứ chạy mãi trong tâm chí tôi. Từng hồi ức hiện về, em luôn tỏa sáng chữa lành cho những nỗi đau trong tâm tôi. Có lẽ em là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi sao.
Em đã nợ tôi cả một cuộc đời và một tấm chân tình rồi
Em à, anh cứ ngỡ anh đã ngừng yêu, ngừng thương, ngừng nhớ về em.
Nhưng cuộc đời đúng là tàn nhẫn nhỉ. Nó chẳng cho ta yên bình được một phút nào. Suy cùng đó chỉ là sự lẩn trốn không dám đối mặt mà thôi. Có người nói tôi thật ngu ngốc khi vẫn còn yêu em, sao tôi biết được chứ.Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được rằng tôi yêu em nhiều đến như thế nào đâu.
Anh lạnh quá nhưng anh chẳng còn thứ gì để sưởi ấm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top