Day 4



Chúng ta của những năm tháng trước tươi đẹp biết bao.

Em còn nhớ không? Khi anh trong bộ dạng xấu hổ nhất, anh không thể tưởng tượng nổi lúc ấy mình như thế nào. Bộ dạng của một đứa trẻ khi bị đánh bại thật thảm hại nhỉ, anh không thể nhìn lại bản thân của mình vào quá khứ. Lúc ấy bỗng nhiên có một cậu bé người nhỏ nhắn chẳng có gì là biết đánh nhau cả vậy mà lại gan nói sẽ đánh bại họ để trả thù cho một cậu bé mình không biết. Từ đó anh đã biết được gặp vị anh hùng của đời mình là như thế nào.

Anh vẫn luôn tin mỗi cuộc gặp gỡ đều được sắp đặt. Anh nghĩ rằng lúc này thần thế trên cao đã thấy anh quá yếu đuối đã gửi đến một anh hùng tới bảo vệ cho anh. Em chính là sự dịu dàng và ấm áp mà thần thế đã gửi đến cho anh.

Tình cảm của một đứa trẻ lúc ấy thật thuần khiết, đơn giản biết bao. Nó chỉ biết rằng ngay bây giờ và sau này, người mình yêu sẽ luôn ở bên cạnh mình. Tình yêu của đứa trẻ con thật dễ thương nhỉ. Nó sẽ chẳng biết viết những câu từ sến sẩm, nó sẽ chỉ biết tặng những viên kẹo ngọt cho người mình thích. Những viên kẹo ấy tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng cả một tấm chân tình to lớn không thể nào giãi bày được. Hay chỉ đơn giản là cùng nhau những buổi đi chơi và trong đó là những buổi đi đánh bại những kẻ mà hai chúng ta ghét. Em là một đứa trẻ dũng cảm, mạnh mẽ biết nhường nào. Em của anh sẽ chẳng bao giờ chịu thua cả. Khi ta cứ tưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cứ mãi ở bên ta vậy mà lại không biết thế gian này tàn nhẫn thế nào.

Lỡ một ngày hai trái tim phải lìa xa nhau.

Anh đi rồi, anh không còn ở bên em nữa. Anh mơ mộng nghĩ rằng hai ta sẽ gặp lại nhau nhưng chẳng thể nào đâu em ạ. Hai ta đã khác rồi. Hai ta đã không còn là những đứa trẻ chỉ biết suốt ngày rong chơi nữa. Hai ta thuộc hai thế giới, hai chí tuyến khác nhau. Đôi lúc anh chỉ biết than tiếc cho số phận chuyện tình đôi ta, nó chỉ cứ mãi dậm chân tại chỗ chẳng bao giờ phát triển được nữa.

Ngày nọ, anh nhìn thấy từng vệt nắng dài trải xuống sau một cơn mưa ào vào tối qua. Lúc này bầu trời thật đẹp. Anh đã thấy cầu vồng đang lấp ló chẳng thể thấy rõ được. Người ta thường nói khi thấy cầu vồng hãy ước một điều bạn muốn, ước muốn của bạn sẽ thành sự thật. Ngay lúc này hiện lên trong tâm trí anh với đôi mắt xanh ước như bao trọn cả thế giới trong đó là nụ cười mà anh cứ tưởng đã quên mất. Trong mắt anh, em như là một bức tranh mà khó ai có thể vẽ nên được, một tuyệt tác mà cả người đời sau này sẽ khó tìm ra. Khi những điều đó anh đã thốt lên lời ước của mình.
"Mong rằng một ngày tôi sẽ được gặp em ấy."

Anh tin rằng vào một thời điểm ta có thể sẽ trở lại như những ngày thơ ấu. Có người nói với anh đừng bao giờ đặt lòng tin về một thứ gì đó, đặt lòng tin càng nhiều càng thất vọng bấy nhiêu. Nhưng anh không nghĩ vậy, chẳng phải khi tin tưởng vào một điều gì đó khi nhận lại sẽ rất hạnh phúc hay sao. Anh sẽ chờ và tin tưởng.

Chờ đợi em và yêu em là những gì anh có thể làm.

Em của anh, em có nhớ anh không.
    Kakucho

Em rất nhớ anh, rất nhớ anh.
Em yêu anh nhiều lắm.

Vào một ngày đêm u tối em đã gặp lại anh và mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top