ᴏᴅɴᴏʟɪᴜʙ


Fic được lấy bối cảnh dựa trên tập 9, 10 ATSH, không tính những bts và uncut sau này.

Có 1 chút yếu tố Hanahaki nhưng không hoàn toàn dựa vào Hanahaki để viết.

Một số yếu tố được viết dựa trên timeline thực nhưng mọi thứ trong fic chỉ là tưởng tượng của author.

Tên của các nhân vật author cũng viết rất tùy hứng nhưng đảm bảo hợp với mạch truyện.

Cũng là lâu rồi author mới viết fic trở lại, nay tái xuất giang hồ nên fic có thể có nhiều sai sót, mọi người hoan hỉ bỏ qua ♡

Câu từ có thể bị lặp, mạch truyện có thể chưa được mượt nhưng đây là đứa con tinh thần đầu tiên của author dành cho OTP Duongrhy ♡

KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI APP CAM

***


"Anh trai Dương Domic pick team không thành công."

Cái qq gì dẩy??? - Negav ở ngoài phòng chờ sau khi nghe tiếng Trấn Thành từ phòng chọn đội không hỏi ngạc nhiên thốt lên.

Thằng bạn em, đến tận vòng này còn có người từ chối nó sao? Không lẽ nó chọn 2Khang hả ta? Cũng có khả năng lắm chứ.

Muôn vàn suy nghĩ chạy trong tâm trí Negav, tự hỏi cũng có mà tự trả lời cũng có. Bỗng cậu khựng lại, biểu cảm trên gương mặt phút chốc cứng đờ (nếu không muốn nói là chết lặng), dần chuyển sang lo lắng đến mức hai hàng lông mày cũng phải nhíu lại thành một hàng.

Trời ơi, chắc không phải là...

Chết rồi, Dương nó chọn Rhyder út ơi!!!
Đặng Thành An nhăn mặt, sao cảm giác của cậu lúc nào nó cũng đúng hết vậy? Mà còn là toàn cảm giác xấu nữa chứ??? Tại sao? Tại sao luôn là Đặng Thành An này???

Sự lo lắng từ lâu đã bủa vây lấy cậu và nguyên do không đâu khác chính là người vừa được xướng tên kia... Đặng Thành An cắn môi, thầm cầu nguyện cho thằng bạn mình đã chuyển hộ khẩu sang đảo hoang. Ai đâu, 3 livestage thì cả 3 đều ra đảo hoang bao giờ không, làm đội trưởng cũng ra đảo mà không làm đội trưởng cũng ra đảo nốt. Thật hết nói nổi mà!

Mà sao anh Hùng lại biết Dương nó chọn Rhyder? - Như nhớ ra cái gì đó, Negav điên cuồng bấm điện thoại.

Không phải là...

Lê Quang Hùng, anh chọn Rhyder đấy à? Em đã nhá anh chọn 2Khang cơ mà sao mà anh lại chọn Rhyder?

Nhá nào? Em có nhá cái gì hả? Anh không thấy cái nhá của em đâu hết á?

YẾU NGHỀ!!!

Negav ngán ngẩm thở dài, là cậu đánh giá quá cao anh rồi thì phải, vì quá tin tưởng nên mới dẫn đến cơ sự này? Cậu bắt đầu suy nghĩ: lí do Quang Hùng chọn Rhyder dễ hiểu thôi, đội hình trong mơ của anh là những người cùng chiều cao mà, hơn nữa Quang Hùng cũng chưa có cơ hội chung nhóm với Rhyder nữa. Mà khả năng 2Khang chọn Gerdnang là rất cao, Quang Hùng chọn vậy cũng là để đảm bảo vị trí cho anh lẫn cậu mà thôi. Ai cũng có tính toán của riêng mình hết mà, trách ai được, có trách thì chỉ trách hai đứa bạn cậu quá ngốc mà thôi.

Tại sao ấy hả?

Chuyện Dương Domic thích Rhyder team tiểu học ai cũng biết, chỉ có hai chính chủ không biết. Có lẽ kể từ sau khi hai người chung đội, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tình cảm cũng từ đó mà hình thành. Ban đầu, Dương Domic tham gia chương trình cũng chỉ vì muốn bản thân thử thách với nhiều thứ mới mẻ, muốn mở rộng bạn bè của bản thân thêm một chút. Đâu có ngờ, anh lại 'lãi' được cả một gia đình mà mình lại trở thành một trong hai trụ cột của gia đình ấy, cũng như lần đầu mở lòng với một người, một chàng trai.

Ban đầu thứ tình cảm kì lạ dâng lên trong lòng anh mơ hồ như lớp sương mai mà anh tự nhận đó là tình bạn, tình anh em. Nhưng càng ở bên cạnh em nhiều hơn, thứ tình cảm mà anh tự nhận ấy lại quá đỗi lớn lao, trong anh lại đong đầy những cảm giác hạnh phúc khi có em bên cạnh. Để rồi đến khi nhận ra, thứ tình cảm ấy đã chi phối toàn bộ trái tim và tâm trí anh hướng về em mất rồi. Trái tim này đập loạn nhịp vì em, tâm trí này tràn đầy hình ảnh em, vì em mà cười hạnh phúc, cũng vì em mà cảm thấy đớn đau...

Anh biết mình phải lòng với một người không nên, qua sân khấu chung với em anh lại càng chắc chắn điều ấy. Em vẫn còn quá nặng lòng với mối tình cũ, chưa kể mối tình cũ lại là một điều gì đó quá khác với anh ở thế giới này. Anh cứ giữ trong lòng mối tình đơn phương này ở bên cạnh em vậy thôi. Vì anh biết, khi chương trình kết thúc, chắc gì họ đã có cơ hội gặp nhau nhiều như này nữa. Hơn hết, anh biết người bên cạnh em lúc em khó khăn nhất không phải anh. Anh chỉ có thể ôm lấy bờ vai gầy của em trên sân khấu ấy như một lời an ủi khi đôi mắt long lanh của em ánh nước, hay cảm xúc nghẹn lại khi nhắc đến câu chuyện của em thông qua bài hát mà cả hai cùng thể hiện trên cùng một sân khấu. Trên hết tất thảy mọi thứ, vị trí bên cạnh em cũng đâu đến lượt anh đâu em nhỉ?

Em được mọi người yêu thương, thành ra anh thấy tình cảm này của mình thật bình thường và cũng thật tầm thường khi nghe em kể lại câu chuyện của mình. Một người đã trải qua quá nhiều tổn thương, mang trên mình biết bao khổ đau từ một cuộc tình mà em trân trọng. Để rồi nhận lại là một trái tim đầy những vết xước, một linh hồn đã không còn thuần khiết và trọn vẹn.

So với những gì mà em đã phải trải qua, tình cảm của anh có đáng được nhắc đến? Tình cảm này anh sẽ giữ lại cho riêng mình, anh sẽ chôn chặt nó trong tim, vì em mà nở rộ một đóa hoa thật đẹp mà cũng thật đau. Đã bao lần những cánh hoa xinh đẹp ấy nhuốm một màu đỏ máu khiến anh kinh hãi. Ấy vậy mà anh vẫn chấp nhận chịu đựng nỗi đau dai dẳng này vì người anh yêu. Nếu có hỏi anh có cố chấp thứ tình cảm này rồi sẽ được hồi đáp không thì anh rất muốn trả lời là có, những cánh hoa ấy một lần nữa sẽ nở rộ nhưng sẽ không phải là trong lồng ngực đang chảy trong mình dòng huyết thanh tương tư em.

Trở lại hiện tại, sau khi Negav đã thuận lợi trở thành mảnh ghép cuối cùng team 2Khang, cậu vẫn chưa được nhìn thấy thằng bạn mình nữa. Dương sau khi bị đày ra đảo hoang không biết sao rồi?

"Đến lượt chọn đội dành cho các anh trai ở đảo hoang."

"Mời đội trưởng Rhyder."

Lúc cái tên quen thuộc vang lên, Rhyder trở thành tâm điểm trong ánh mắt của ba người. Nhưng ánh mắt của Quang Hùng khác lắm, nó khác hoàn toàn cái ánh mắt lo lắng của Negav và Pháp Kiều. Có lẽ anh biết dù có cầu nguyện cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại. Quang Hùng chỉ có thể cúi đầu một cách bất lực, đồng nghĩa với việc mọi cầu nguyện của Negav và Pháp Kiều đều trở nên vô nghĩa.

Rồi cái gì đến cũng đến, Rhyder bước ra dắt theo Wean Le. Và đằng sau họ còn nghe được tiếng ho của ai đó. Chỉ một chút thôi và dừng lại nhưng đủ để 3 người bên ngoài hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong chiếc lều lạnh lẽo đó.

"Đội trưởng Rhyder đã chọn Wean Le."

Negav, Pháp Kiều cắn môi nhìn theo Rhyder một cách bất lực, thực sự chỉ muốn quay đầu không muốn nhìn thẳng, không muốn đối diện với hiện thực quá đỗi phũ phàng với người anh em của họ.

"Dương, em không sao chứ?"

Đâu đó trong lều vang lên giọng nói lo lắng của Trường Sinh cũng khiến ba người bên ngoài cuống quýt không thôi. Không biết Dương có đáp không nhưng tuyệt nhiên sau câu hỏi của anh Sinh họ không nghe được bất cứ phản hồi nào.

"Đến lượt đội trưởng Atus."

Anh Atus nhanh chân tiến tới chiếc lều đảo hoang và dắt theo đó là người mà ba người họ mong chờ được nhìn thấy nhất lúc này. Gương mặt bất lực cùng nụ cười ngờ nghệch ấy không thể lẫn đi đâu được nhưng mà sao cái cảm giác này nó đáng ghét quá vậy.

"Đội trưởng Atus đã chọn Dương Domic."

Sau khi giải cứu những thành viên còn lại của đảo hoang cũng là lúc kết thúc set quay. Chỉ vừa hô CẮT một cái thôi là Negav, Pháp Kiều đã ngay lập tức đi tới chỗ Dương Domic để xem tình hình người anh em của mình.

"Không sao chứ bro?"

"Không sao."

Giọng Dương Domic thều thào như nói thầm vậy, phải căng tai lắm mới nghe được, may là 2 người ở gần chứ với cái âm lượng này bảo sao có đáp lại anh Sinh họ cũng không nghe được.

"Thật không đấy anh Dương ơi? Em thấy mặt anh tái lắm."

Pháp Kiều lo lắng không nguôi nhìn anh dù biết là anh cũng sẽ bảo mình ổn thôi, không có gì phải lo hết.

"Hai người không cần lo lắng đâu, tui không sao đâu mà." - Dương gượng cười, cố trấn an hai người.

"Dương ơi, qua đây mình họp nhóm đi em."

Nghe thấy có người gọi mình, Dương thầm cảm ơn anh Atus đã cứu cánh mình chuyến này. Anh thực sự rất ghét tình huống hiện tại, anh ghét cái cảnh mấy đứa nhỏ vì anh mà lo lắng mãi như thế, anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng phong độ của hai đứa khi lên hình.
Thấy Dương đã đi về nhóm mình, Quang Hùng mới tiến lại chỗ hai người.

"Dương nó sao rồi?"

"Ảnh cứ bảo không sao ý anh Hùng ơi." - Kiều đáp lời ngay.

"Rốt cuộc là vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" - Negav mất kiên nhẫn hỏi Quang Hùng, người đã chứng kiến cảnh tượng 'kinh khủng' mà họ không thấy được.

Quang Hùng ái ngại nhìn 2 người, bắt đầu hồi tưởng lại lúc chọn đội tưởng của các anh trai.

*Phần chọn đội*

"Xin mời anh trai Dương Domic."

"Em nghĩ em sẽ chọn người đã đồng hành cùng với em, khi mà mình lựa chọn người đó thì không thể từ chối được."

Trả lời phỏng vấn là thế, trông có vẻ tự tin đấy nhưng trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác bất an, một cảm giác xấu? Anh đi thẳng đến chiếc lều của đội trưởng mà mình đã chọn và đương nhiên rồi, không ai khác chính là Rhyder.

Vừa vén tấm màn thôi, đập vào mắt anh đã là 4 con người ngồi đó rồi. Có em, bên cạnh là anh Ali, đương nhiên là không thể thiếu nhóc Captain và cả anh Quang Hùng. Nếu hỏi anh có bất ngờ không thì là có nha nhưng cũng không thấy ngạc nhiên lắm, không biết là đang nói Dương hay nói Rhyder nữa.

"Ôi em của tôi" - Quân AP tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Dương Domic bước vào.

"Hello anh."

"Em vào đội ai?"

"Em vào đội Rhyder."

Chấn động, sửng sốt, đội trưởng đã tiễn nhẹ anh ra đảo hoang. Anh đã quá tự tin vị trí của mình trong lòng em rồi thì phải. Dương có thể cảm nhận được không khí đang lặng dần và sao mà cũng thấy lạnh lẽo thế nhỉ. Có thể không phải là không khí trong cái lều này đâu mà là trái tim anh mới đúng. Rhyder thấy bóng hình quen thuộc bước vào cũng khựng lại, thấy anh xuất hiện mọi kế hoạch trong đầu của em dắt tay nhau đứng trên bờ vực 'phá sản'.

Team của em hiện tại đã có 3 người viết nhạc, nếu thêm anh thì là quá nhiều với một nhóm 5 người. Em đang chờ một người có tầm nhìn về concept và ý tưởng cơ. Có thể là do gương mặt ngỡ ngàng của em, cảm xúc trên gương mặt anh cũng nhanh chóng thay đổi, cứng đờ. Trong ánh mắt ấy, đôi mắt đen láy sâu thẳm lại chất chứa một nỗi buồn không thể đặt tên.

Để mọi người thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này, Rhyder đứng dậy chủ động giơ tay mình ra bắt lấy tay anh. Bàn tay anh ấm áp thật đó mà sao giờ đây nó lạnh ngắt như băng.

Em bắt đầu bị đống suy nghĩ trong đầu trói chặt, rõ ràng là không có nút thắt nào nhưng không tài nào em thoát ra được. Thấy anh như vậy em cũng buồn chứ nhưng em phải suy nghĩ cho cả nhóm khi mà luật của livestage 4 quá khắc nghiệt như vậy. Em he hé mắt nhìn anh ngồi ở đầu kia, có vẻ như anh cũng có cùng suy nghĩ với em thì phải, tâm thế của anh như đã sẵn sàng rời đi vậy. Tim em quặn thắt, một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng. Em biết nó muốn gì nhưng em không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ đến mình mà không suy nghĩ cho các thành viên khác được. Em bất lực ngẩng đầu nhìn anh và anh như đã biết hành động đấy của em mang hàm ý gì.

"Em đang nghĩ là rất tiếc, lần này em với anh Dương không thể đồng hành cùng nhau được rồi."

Tay em không tự chủ giơ ra hướng về phía anh, anh cũng không ngần ngại mà đáp lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, bao trọn nó trong bàn tay to lớn của mình. Có thể là do thấy chưa đủ, em đứng dậy, vươn người ôm lấy vai anh, có lẽ là vì cơ thể này lại nhớ hơi ấm của anh rồi. Tiếp xúc gần đến vậy nhưng em vẫn chưa thể gọi tên nỗi buồn trong đôi mắt anh là gì. Chỉ biết hơi ấm quen thuộc khoảnh khắc Hào Quang được hát lên ấy, nó đã đổi thay rồi.

"Anh đi ra nhé."

Tấm lưng quay về phía em trông thật cô độc làm sao. Những gì em thấy được cũng chỉ là bên ngoài, em đâu biết được bên trong anh đã suy sụp đến mức nào. Em đâu có nghe được tiếng ho ấy, đâu có thấy được những cánh hoa trắng trong lòng bàn tay lạnh ngắt.

Anh biết em gánh trên mình trách nhiệm của đội trưởng, em phải đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. Nếu giờ em chấp nhận anh vào đội, khi mà đội có quá nhiều người viết nhạc nhóm sẽ bị mất cân bằng. Anh hiểu cho nỗi khổ của em, người anh yêu nhỏ bé nhưng trên đôi vai gầy lại gánh trách nhiệm quá to lớn. Nhưng anh hiểu là một chuyện, trái tim anh nó không chịu hiểu mà bắt đầu nở rộ những đóa hoa xinh đẹp lại là một chuyện khác. Tay anh nắm chặt những cánh hoa trắng muốt mà trái tim đau như ngàn gai đâm đến mức chảy máu.

"Anh trai Dương Domic lập đội không thành công."

Chân bước, tim đau, tự giễu cợt bản thân đã quá tự tin vị trí của mình trong lòng người.

Negav và Pháp Kiều không khỏi ngán ngẩm cùng bất lực trước chuyện đã xảy ra. Đã thế hai người còn tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra nữa chứ. Sao mà muốn kí đầu hai đứa nó quá???

"Giờ sao đây hai?"- Pháp Kiều hết nhìn hai chính chủ vẫn vô tư rồi nhìn Negav không biết nên làm gì với hai người.

"Trước mắt cứ để thuận theo tự nhiên thôi chứ biết sao giờ? Có gì tìm cơ hội nói chuyện với hai đứa nó sau cũng được. Việc quan trọng bây giờ là phải tập trung quay cho chương trình."- Negav thở dài.

"Quang Hùng, anh nhớ để ý Rhyder đấy. Có gì khác thường phải báo em ngay, biết chưa?" - Negav đưa mắt nhìn Quang Hùng bên cạnh nghiêm giọng nhắc nhở.

Quang Hùng gật đầu, trở về đội của mình sau khi nhận được thông báo bắt đầu set quay tiếp theo. Rhyder có Quang Hùng lo chứ Dương thì không cùng team với bất kì thành viên team tiểu học nào cả mà đấy mới chính là người cần để mắt tới.

"Hai đừng lo lắng quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mong là thế."

Sau khi set quay chơi game và chọn bài hát kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn để về nhà nghỉ ngơi chờ ngày quay tiếp theo.

"Sao anh Dương không chọn beat 2 nhỉ? Ảnh mà xào con beat đó thì đỉnh thôi rồi luôn." - Captain không khỏi thắc mắc sau vòng chọn bài hát.

Dương Domic là người duy nhất mạnh khoản viết nhạc của team anh Atus, mọi người đều đoán nếu được chọn thì con beat thứ 2 chắc chắn thuộc về Dương Domic team Atus. Nhưng lúc team Atus chọn con beat đầu tiên, mọi suy nghĩ trước đó của các anh em làm nhạc đều trống rỗng và trở nên vô nghĩa. Có vẻ như ai cũng bất ngờ thì phải?

Em cũng bất ngờ, beat catchy với hợp vibe của anh vậy mà anh lại không chọn. Hay là anh sợ con beat đó quá an toàn? Hay có lí do nào khác mà anh không chọn một thứ thuộc về mình nhỉ?

"Sao team cụ không chọn beat 2 vậy cụ, beat đó anh Dương chơi hay lắm á?" - Captain không giấu được thắc mắc của mình, liền đi tới chỗ anh Sinh hỏi.

"Bí mật đó nhóc." - Anh Sinh chỉ nhìn thằng nhỏ rồi cười thích thú, không quên xoa đầu nhỏ trước khi rời đi.

Cứ tưởng để thằng nhóc Captain đi dò thám tình hình sẽ nhận được phản hồi nào đó có thể giải đáp được thắc mắc của em vì em biết anh Sinh thương thằng nhỏ nhất, cái gì cũng nói với nó hết. Nhưng có vẻ lần này anh Sinh thực sự muốn giấu bài lắm đây.

"Em sắp đi Mỹ sao?"

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, em không để ý anh tiến lại gần, cũng chưa nhận ra giọng anh cho đến khi em thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Rhyder giãn cơ mặt, nhìn anh với gương mặt thoải mái hơn trước rất nhiều.

Dưới ánh đèn đường, anh vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời, vẫn ôn nhu như ánh trăng trên cao kia. Nụ cười ấm áp của anh không biết bao lần đã khiến trái tim em đập rộn ràng, cũng không biết bao lần em bị hút hồn bởi đôi mắt đen sâu thẳm ấy, đều là sự dịu dàng chỉ hướng về một mình em. Em nhìn thấy chứ, cái gì anh cũng thể hiện hết ra ngoài mà.

Tình yêu là thứ rất dễ đoán, tuy miệng chẳng nói thành lời nhưng ánh mắt không biết nói dối.

Là một người từng trải với những vết xước rỉ máu sau một cuộc tình mà em rất trân trọng, em sợ khi phải chấp nhận tình cảm của người khác. Lần đầu tiên, em cứ tưởng rằng sau những vết thương chằng chịt như vậy, trái tim em đã đóng băng rồi chứ. Đã quá đau để tiếp tục một cuộc tình, để có thể chấp nhận thêm một ai gõ cửa trái tim em. Ấy thế mà ngày thấy nụ cười của anh, sự hiện diện ấm áp như ánh mặt trời mà cũng dịu dàng như ánh trăng của anh đã khiến lớp băng bao quanh trái tim em tan thành nước từ lúc nào em cũng không biết nữa. Có lẽ là từ những ánh mắt anh trao em khi hai người cùng ngồi vào bàn làm nhạc hay cái ôm an ủi của anh trên sân khấu ngày ấy, dù biết em vẫn còn quá nặng lòng với tình cũ nhưng anh vẫn âm thầm kề cạnh em, bảo vệ em, che chắn mọi chông gai cho em dù em chưa bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Em biết ở một thời điểm nào đó hai người cũng sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi. Hiện giờ, ngoài tư cách đồng nghiệp, khoảng cách của họ được kéo lại gần vì là một mẩu của team tiểu học. Qua những buổi đi chơi riêng của team cũng như cuộc hẹn riêng của hai người, có vẻ như em đã tự đặt tên cho mối tình này rồi thì phải.

Không biết anh nghĩ sao nhưng từ lâu em đã mở lòng chờ anh gõ cửa, chỉ chờ một câu ngỏ lời từ anh mà thôi. Em cũng biết ngại mà, hơn hết là em sợ những gì mình thấy đều là do mình ảo tưởng, là vì đã đớn đau quá nhiều nên dễ ngộ nhận sự quan tâm của người khác, em cũng biết sợ chứ. Hơn hết vẫn là sợ tình cảm chân thành của mình một lần nữa bị từ chối. Em sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn thêm lần nữa mất.

"Em đang nghĩ cái gì vậy?" - Giọng anh một lần nữa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ... dạ à không, em nghĩ linh tinh thôi." - Em lắc đầu, xoa gáy nhìn anh cười cười.

"Nghĩ lung tung gì mà anh hỏi cũng không trả lời luôn." - Tiếng cười của anh khẽ thật đấy, khẽ đến mức nếu như không nhìn thấy anh, em cũng không biết được là anh đang cười.

"Không... không có gì đâu anh." - Em lắc đầu, lảng tránh trả lời câu hỏi của anh rồi như nhớ ra được anh đang hỏi gì mới nhanh nhảu đáp lại - "Đúng rồi, sắp tới em sẽ đi diễn ở Mỹ."

"Em đi lâu không?"

"Tầm 1 tuần ạ."

"Vậy hả?"

Anh gật gù, em không đọc được câu nói đó có nghĩa gì, chỉ thấy anh suy nghĩ một hồi mới nhìn em.

"Em nhớ giữ sức khỏe. Anh sẽ nhớ Rhyder lắm." - Câu sau rõ ràng âm lượng có giảm so với câu trước nhưng anh hoàn toàn không hề giấu giếm nó bằng tiếng thì thầm.

Rhyder có chút sững người, trái tim em cũng bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực. Đó đó, lại khiến em rung động rồi đó.

"Em biết rồi, anh cũng vậy nha."

Em cũng vỗ tay anh như đáp lại, nhưng câu trả lời tuyệt nhiên không ăn khớp với sự ngỏ lời từ anh. Có nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời như nào. Mọi thứ như nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói nhưng lại chẳng thể phát thành tiếng, giống như trong lòng có bao tâm sự nhưng cũng chẳng thể sẻ chia với nhau. Thật khó chịu!

Không khí yên lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người, thay vì ánh đèn đường thì ánh trăng đã nuốt trọn lấy hai người.

"Anh... anh có thể..."

Dương ngập ngừng nói, một câu nói không hoàn chỉnh không rõ nghĩa. Giọng nhỏ đến mức như nói thầm, nếu không để ý chắc em cũng chẳng nghe thấy.

"Anh Dương nói gì ạ?"

Em nhỏ không giấu được thắc mắc liền nghiêng đầu hỏi. Và hành động đó đã đánh trúng vào trái tim đang thổn thức về em của người đối diện. Em không biết rằng mái đầu nhỏ nghiêng sang một bên khi được ánh trăng chiếu sáng đáng yêu đến cỡ nào, khiến anh xiêu lòng đến mức nào. Và thế là hai bên tai anh ửng đỏ từ lúc nào anh cũng không biết nữa.

"Sao tai anh Dương đỏ thế?"

Dương giật mình, tay theo bản năng sờ tai mình, xấu hổ nhìn đi hướng khác. Câu nói của em thành công khiến hai gò má anh cũng đỏ ửng không kém hai tai là bao. Anh đã cố kiểm soát nó nhưng mà trái tim này thực sự đang loạn nhịp vì em, vì sự đáng yêu đến chết người mà em không biết.

"À à anh bị... bị... anh hơi nóng thôi."

Anh cố bịa ra một lý do được cho là hợp lý nhất trong số lý do xuất hiện trong đầu mình. Em cũng gật gù sau khi nhận được một lí do cũng có lý đi.

"Rhyder ơi, mình đi thôi."

Chưa thấy người đâu nhưng đã thấy tiếng của Captain từ xa rồi, cậu nhóc đúng nghĩa 'bay tới' chỗ hai người sau khi chào tạm biệt anh Sinh.

"A anh Dương, anh cũng chưa về sao?"

Cậu nhóc đi tới mới nhận ra còn có thêm một người nữa, không ai khác chính là người cậu nhắc đến trong câu hỏi mà cậu không nhận được câu trả lời. Cậu có thể nhận ra không khi xung quanh hai người có gì đó rất lạ. Thực ra thì Hoàng Đức Duy cũng nhận ra từ lâu rồi, từ cái ngày mà team tiểu học hay đi chơi riêng với nhau ấy, hai người họ còn đi chơi riêng mà cậu chỉ biết được qua những video trên tóp tóp của fan cơ.

Captain cũng thích anh Dương lắm, 3 người có chung tần số nên nói chuyện hợp cạ lắm, chắc vì không có khoảng cách tuổi tác chăng? Nhưng mà mỗi khi 3 người ở cùng một chỗ, ngoài mặt tuy anh cười nói là thế nhưng cậu nhóc vẫn nhận ra nhiều khi anh Dương trầm hẳn mà chỉ có cậu với Rhyder nói thôi à. Còn cả cái ánh mắt đượm buồn hay len lén nhìn hai người mà nhiều lúc cậu còn tưởng cậu hoa mắt nữa kìa.

Nói đến anh Dương rồi thì nói đến Rhyder đi ha. Cậu nhóc có thể nhận thấy rõ ràng kể từ sau sân khấu Hào Quang, Rhyder của nó đều bất giác mỉm cười khi ai đó gọi tên anh Dương. Hay những cử chỉ dè dặt của Rhyder khi ở gần anh Dương mà nhiều khi nó cũng phải bĩu môi một cách khinh bỉ. Cậu có thể còn trẻ, có thể chưa trải đời nhiều như các anh nhưng linh cảm của cậu nhóc phải gọi là 10/10.

"Em nhìn gì mà hai con mắt muốn rớt ra ngoài luôn vậy?"

Rhyder nheo mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh nhìn hai người không chớp mắt, vẻ mặt đăm chiêu không khác gì ông cụ non vậy.

"Giờ nhìn thôi cũng không được hả ông?"

Cậu nhóc bĩu môi khoanh tay bật lại em khiến em không khỏi phì cười. Đứa nhóc này đúng là em út của cái chương trình này mà, các anh chiều nó miết giờ nó dám bật em luôn rồi. Hai người cứ giỡn như thế mà quên mất vẫn còn một người đứng sượng trân nhìn hai người, không khí bao xung quanh anh cũng vì thế mà u ám hơn lúc nãy.

Bỗng một tiếng ho vang lên.

"Anh Dương không sao chứ?" - Em lo lắng nhìn anh đưa tay che miệng, tiếng ho ấy cũng từ đó mà phát ra, định tiến lại gần nhưng anh lại bất giác lùi ra sau.

"Không sao, anh không sao." - Dương cười trừ trấn an hai đứa nhỏ trước mặt, trái tim như có ngàn cái gai đâm khiến nó chảy máu không ngừng, tay nắm chặt giấu ra sau lưng.

"2 đứa về nghỉ ngơi đi không muộn." - Anh đổi chủ đề, đưa mắt nhìn xung quanh như để ăn nhập hơn với câu nói của mình chứ không phải là vì tránh né ánh mắt em đâu.

"Thế bọn em về trước nhé, anh Dương về cẩn thận, Rhyder mình đi thôi." - Sau khi chào tạm biệt anh, cậu nhóc kéo tay Rhyder kéo đi thẳng mà không để em nói thêm câu nào.

Mặc dù chân bước dần nhanh nhưng em vẫn cố quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt như còn bao điều chưa nói. Anh cũng chưa từng rời mắt khỏi em, khi thấy em quay đầu lại cũng có chút giật mình nhưng cũng mỉm cười giơ tay vẫy chào em. Có trời mới biết được lúc đó xung quanh xuất hiện bao ánh hào quang sáng rực rỡ. Nụ cười anh dành cho em vẫn ôn nhu như vậy, không một chút đổi thay dù bên trong anh đã chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Em cũng cười tươi vẫy tay với anh trước khi lên xe. Anh đứng lặng nhìn theo em đến khi xe em đã khuất bóng sau ánh đèn đường mới bước đi. Bước chân vô định cùng tâm trạng mông lung, để lại phía sau những cánh hoa trắng muốt đã điểm những đốm đỏ.

"Dạo này mấy đứa có gì mới không bé?"

"Có gì là có gì anh"

"Thì chuyện hai đứa nó đó, có tiến triển gì không?"

"À 2 đứa ngốc đó hả? Không anh ơi, Rhyder nó đi Mỹ mới về còn thằng Dương em còn chẳng thấy cái bóng nó nữa là."

Negav trề môi khi thấy Nicky nhắc đến Dương và Rhyder, giọng bất mãn không thôi kể lể. Hiếm lắm mới gặp nhau mà cứ hễ nhắc đến hai người kia là y rằng không khí thay đổi liền.

"Anh thấy thằng Dương không ổn lắm rồi đó.'- Nicky đột nhiên lên tiếng, câu nói ẩn ý khiến Negav dừng mọi hành động lại.

"Có bao giờ ổn đâu mà không ổn lắm hả anh. Sau bữa quay hôm trước nó mà ổn thì cỡ em phải sống được trăm năm nữa."

"Cái thằng nhỏ này! Nghiêm túc lại cho anh."

Nicky bất lực vỗ trán, ngán ngẩm đến mức không muốn nhìn thấy cái mặt đến là chán chường của út khờ.

"Hôm quay chọn đội livestage 4 làm sao? Có gì chấn động nữa hả?"

Như bắt được đầu ngọn ngành, Nicky bắt ngay được ý của Negav khi nói ra câu đó. Anh không thể ở đó để quan sát mấy đứa được nên chỉ có thể trông chờ vào 'đội trưởng' của team tiểu học thôi.

"Hừm nói đến là lại giận anh Hùng ghê gớm luôn. Bữa đó trước khi chọn đội em đã nhá ổng là chọn 2Khang rồi mà ổng vô ổng chọn Rhyder." - Như nhắc đúng nỗi đau, Negav phụng phịu kể lại chuyện này hôm đó cho Nicky nghe.

Nicky gật gù, gì chứ 2 đứa này làm gì có thứ gọi là tâm linh tương thông đâu, nói thẳng mà còn méo hiểu ý nhau thì trông đợi gì nhỉ.

"À anh biết không, riêng cái khúc chọn đội thôi mà Rhyder từ chối Dương đến tận 2 lần đó."- Như nhớ được highlight ngày hôm đó, giọng Negav bỗng trầm xuống.

"Từ chối... 2 lần là sao?"

"Không phải tại Quang Hùng sao? Tại ảnh chọn Rhyder nên nhóm đó có quá nhiều người biết viết nhạc nên lúc Dương chọn đội trưởng, nó chọn Rhyder đó rồi ra thẳng đảo hoang chứ sao nữa anh. Xong đến lúc chọn những người ở đảo hoang, Rhyder nó đi ra dắt theo anh Wean."

Nói đến đây, Negav không khỏi vỗ trán ngao ngán lắc đầu. Mặt Nicky trước đã đen như đít nồi, giờ thì tái không từ nào có thể diễn tả được. Biểu cảm đa dạng của anh phần nào cũng được Negav đoán được. Gì chứ nguyên cái team này chạy chung một tần số mà lại, à trừ một vài người và một số lúc không chung tần số ra.

Hai đứa nó sao cứ phải khổ vậy nhỉ? Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với nhau, sao không đứa nào chịu mở lời?
Người làm anh như Nicky đứng ngoài nhìn 2 đứa cứ xoay vòng vòng đến là bực mình, chỉ muốn nắm đầu hai đứa ép chúng nó nói chuyện đàng hoàng một lần thôi, một lần để nói hết tiếng lòng, rằng trái tim hai đứa đang đập chung một nhịp, rằng ánh mắt hai đứa chỉ có đối phương. Anh đã nhịn lâu lắm rồi mà hai cái đứa này... cứ phải để mọi người lo lắng cơ.

"Anh nghĩ là tình trạng của thằng Dương nó bắt đầu trở nặng rồi đó."

Nicky nghiêm mặt nhìn Negav, cậu cũng hiểu ý anh mà gật đầu. Hai người lại rơi vào khoảng lặng trầm ngâm, làm sao với hai đứa nhỏ này đây? Là một người anh lớn, Nicky nghĩ mình cần phải làm gì đó.

"Hay thế này đi, em nói chuyện với Rhyder thử, còn anh sẽ nói chuyện với Dương."

"Sao anh không nói chuyện với Rhyder mà là em?"

"Hai đứa cùng tuổi dễ nói chuyện hơn, còn Dương anh nghĩ anh có nhiều thứ phải nói với nó hơn với Rhyder."

"Ok"

*Nicky to Dương Domic*

"Dạo này em sao rồi?"

"Sao là sao hả anh?"

"Cái thằng này, mày biết anh đang nói về cái gì mà?"

"..."

"Nói lẹ!"

"Thì... vẫn thế thôi anh."

"Vẫn thế thôi là vẫn thế như nào?"

"Thì vẫn như lúc anh dừng chương trình á."

"Má mày, mày không nhắc đến nỗi đau của anh mày không chịu được à?"

"Đùa tí, đùa tí cho bớt căng thẳng. Em nghe giọng anh thấy căng quá."

"Cũng biết cơ đấy."

"Anh này khéo đùa."

"Anh hỏi thật đó, chuyện 2 đứa sao rồi?
Chắc anh nghe mấy người kia kể chuyện bữa rồi đúng không?"

"Ừ anh nghe thằng út kể rồi... Em không sao chứ?"

"Nói em ổn anh có tin không?"

Dương cười trừ, tiếng cười khẽ đến yếu ớt. Nicky cũng phải im lặng trước một Trần Đăng Dương yếu đuối như vậy.

"Em ngỏ lời với Quang Anh đi."

Lời Nicky nói ra chắc nịch, không biết là đang ra lời khuyên hay đang ra lệnh cho Dương nữa.

"Rồi để em đau hơn hả anh?"

"Nó có tình cảm với em."

Lại một lời khẳng định chắc nịch.

"Tình bạn, anh em hay đồng nghiệp hả anh?"

"Nó có thích em."

Trốn tránh hay tiêu cực Nicky cũng không biết nữa nhưng giờ anh đang rất bực mình muốn kí đầu hai đứa nhỏ này.
Người làm anh như Nicky thực sự rất đau lòng khi nhìn 2 đứa em của mình cứ phải làm khổ nhau như vậy, 2 đứa không ai dám tiến tới thành ra cả 2 đều tự nhận lại những tổn thương vốn dĩ không tồn tại.

Đăng Dương không đáp, chỉ có không gian im lặng bao trùm 2 người. Sau những tiếng ho lại phát ra đau đến xé lòng.

"Dương, em cứ thử thẳng thắn một lần với Quang Anh đi. Em cũng đâu mất gì, ít nhất nói ra em cũng sẽ nhẹ lòng hơn và có câu trả lời để nỗi đau của em dừng lại mà."

"Rồi hai đứa không nhìn mặt nhau nữa hả anh?"

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"

"Anh Nicky, em biết mọi người lo cho em, lo cho 2 đứa em nhưng ngay từ đầu em cũng biết trước sẽ có kết quả như vậy rồi. Em ấy tốt với mọi người, nếu em và em ấy có cơ hội thì người bên em ấy đã không phải là em mà là một người khác rồi."

"Người khác là người nào nữa? Sao mày hay suy diễn quá vậy Dương? Quang Anh nó chỉ coi Duy là em trai, một người bạn thân từ nhỏ mà thôi."

"Người đã bên em ấy lúc em ấy khó khăn nhất không phải em, anh nghĩ xem em có cơ hội không khi mà anh nói Rhyder coi Cap là anh em thân thiết thôi."

"Dương, nghe anh, hai đứa cần nói chuyện thẳng thắn với nhau."

Dương không hiểu sao anh Nicky lại kiên quyết việc 2 đứa đến vậy. Nhưng những tiếng ho lại một lần nữa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Những cánh hoa trắng muốt nay đã điểm đỏ và ngày một nhiều hơn.

"Dương nghe này, anh là người ngoài cuộc, anh nhìn mọi thứ khách quan hơn 2 đứa bây, ánh mắt Quang Anh nhìn em không khác ánh mắt em nhìn nó đâu. Em thương nó bao nhiêu, nó cũng như vậy. Quang Anh là người đã trải qua đau khổ vì tình một lần em cũng biết đấy, thằng bé rất sợ mở lòng với một ai đó. Nhưng sau sân khấu Hào Quang anh thấy thái độ của nó đã thay đổi, nó mở lòng với mọi người và mở cửa trái tim mình hướng về em. Có những điều người trong cuộc như em không thể nhìn thấy nhưng hãy nghe trái tim mình một lần thôi Dương, trái tim em cần Quang Anh và Quang Anh cũng cần có em."

Dương trầm ngâm, ánh mắt vô định không rõ nhìn đâu hay anh lại bắt đầu lạc trong thế giới mộng mị của riêng mình. Để những suy nghĩ tiêu cực bủa vây với những chiếc gai nhọn siết chặt lấy trái tim mình.

*Negav to Rhyder*

"Alo bạn iu, bạn về Việt Nam chưa vậy?"

"Mới về luôn bạn ơi."

"Ò vậy hỏ? Dạo này bạn có liên lạc với Dương không?"

"Thỉnh thoảng có nhắn tin, sao vậy? Ảnh có chuyện gì hả?"

"Nó không có chuyện mới là vấn đề lúc này đó."

"Hả? Bạn nói cái gì đấy?"

"À không, dạo này Dương lo cho bài nhóm nên không thấy active nhiều ấy mà."

"Tui cũng vậy đó bạn ơi, mới về là phải vô phòng thu luôn nè."

"Khổ thân bạn tui, thương nha! Nào xong đi ăn bữa tui bao."

"Nay hào phóng vậy sao?"

"Bình thường tui không hào phóng với anh em à?"

"Đâu có nói gì đâu ta haha có gì cảm ơn bạn trước nhá."

"Ừm..."

"Bạn sao đấy An?"

"Bạn... có định ngỏ lời với..."

"Hả?"

"Bạn có định nói cho Dương biết không?"

"Nói gì?"

"Thì là tỏ tình đó."

"Bồ nói cái gì vậy?" - Giả ngốc với út khờ đấy à?

"Ai cũng thấy hết ấy cha nụi ơi."

"Tui thể hiện rõ ràng thế à?"

"Rõ như cái tên bạn luôn á."

Em nhớ là em kiểm soát cảm xúc tốt lắm mà nhỉ?

"Tui sợ..." - Sau khi trầm ngâm 1 lúc, em mới lên tiếng.

"Sợ gì nữa? Hai người quá rõ ràng luôn đấy."

"Hả rõ ràng á? Anh Dương cũng thích tui à?"

Không biết là em đang giả ngốc hay ngốc thật nữa nhưng Đặng Thành An phải nhịn lắm mới không đánh đứa đối diện đó.

"Tụi tui không mù và tui biết bạn cũng cảm nhận được Dương đối với bạn khác với mọi người..." - Negav còn chưa nói hết câu đã bị ai kia cắt ngang.

"Gì mà 'tụi tui' cơ???"

"Bạn nghĩ mọi người mù thiệt hả? Đến anh Công Dương bận việc ở đất Thái nhưng ngày nào cũng gọi về hỏi tình hình hai người luôn đó."

"Ủa?" - Hình như là em đã đánh giá bản thân quá cao thì phải?

"Ủa cái gì mà ủa, tui với bạn bằng tuổi mà ổng gọi bạn là em còn gọi tui là bạn đó, xong chứ bạn nghĩ Dương nhớ chị Duyên thật hả? Ổng nhớ em trai chỉ thôi ba ơi..."

Negav bắt đầu thao thao bất diệt về cách anh đối xử với mọi người khác như nào khi anh ở cạnh em. Anh ôn nhu, anh dịu dàng, anh thiên vị, anh nuông chiều một mình em. Anh luôn hướng về phía em như hoa hướng dương vươn mình một lòng hướng về phía nắng.

"Lại nữa? Bạn với thằng Dương y chang, cứ nghe được một lúc là lại lag lag xong không biết đang nói gì luôn." - Negav phồng má khó chịu nhìn Rhyder mất tập trung, đầu óc không biết đã trôi đến vùng đất nào luôn rồi.

"Thì tui vẫn đang nghe bạn nói mà..." - Nói được một câu em lại ngừng lại - "Tui biết bạn muốn nói gì, tui cũng có mù đâu mà không thấy tui đặc biệt hơn người khác nhưng..."

"Nữa nữa, lại nhưng!!!" - Không để em nói hết, Negav đã lại cướp lời em. Bạn em có vẻ bất lực, Đặng Thành An vỗ trán một cách chán chường.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Qua cuộc trò chuyện ngắn, Negav biết đầu dây bên kia là cậu nhóc Captain. Út khờ không tự chủ chẹp miệng, tự nhủ không biết cuộc cải cách tư tưởng này cuối cùng có đi về đâu không nữa. Tưởng tượng đến cảnh anh Nicky nạt là cậu đã rợn hết cả người rồi, út khờ tổn thương nhưng không thể nói.

"An, giờ tui phải về đây. Cap bảo bên anh Wean có chút chuyện về file nhạc cần tui về xử lý. Gặp sau nhé!"

Rhyder nói một cách vội vàng rồi bỏ lại Đặng Thành An lại một mình đang trơ mắt nhìn theo đứa bạn, đang load những gì đứa bạn mình vừa mới rap.

"Nên bớt chơi với 2 đứa này lại, một đứa thì khờ, một đứa thì load chậm, giờ thì hay rồi, lây cả hai luôn."

Tôi khổ quá mà.

Đặng Thành An vỗ trán khóc thầm.

*Ngày ghi hình cho livestage 4*

"Trông đội Rhyder có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Câu nói của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong trường quay. Vốn mọi người đang tập trung cho nhóm của mình thôi nhưng giờ tất cả ánh mắt đã đổ dồn về phía 5 người được nhắc đến trong câu nói kia.

"Nhóm bọn em gặp một chút trục trặc, máy tính của em đột nhiên tắt nên file nhạc của bọn em cũng mất. 4h sáng trước ghi hình, bọn em đã phải thu âm lại." - Wean kể lại quá trình khó khăn của nhóm, ánh mắt mệt mỏi thấy rõ khi nhìn mọi người.

"Rhyder đã 5 ngày không ngủ rồi ạ" - Ali cũng bồi thêm thông tin sau khi Rhyder có một vài phát biểu về nhóm.

"Trời ơi, lại mấy ngày không ngủ nữa." - Đức Phúc ngạc nhiên nhìn đứa em nhỏ của mình.

Vòng trước anh và Rhyder có cơ hội cùng team với nhau và để có thành công như livestage vừa rồi, Rhyder cũng đã 3 ngày không ngủ để có được một tác phẩm top1 như hiện tại. Giờ thì tình trạng ấy có vẻ nghiêm trọng hơn rồi, ai cũng lo lắng cho em hết. Em tài giỏi nhưng lại không biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả.

Em ngại ngùng xoa gáy cúi đầu không dám nhìn mọi người, ánh mắt lo lắng của mọi người khiến em thấy xấu hổ khi không biết lo cho mình dù đã lớn như vậy rồi. Mặc dù em cũng thuộc hàng út ít của chương trình nhưng em luôn trưởng thành một cách quá đáng. Đến mức các anh muốn cưng em cũng không có cơ hội.

Dù tầm nhìn của em ở dưới đất nhưng em vẫn cảm nhận được có một ánh mắt bất thường nhìn em và em biết ánh mắt đó là từ ai. Không nhìn nhưng em cũng biết trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy chứa đựng biết bao sự lo lắng quan tâm em, muốn mở lời nhưng lại không thể nên đành gửi gắm hết qua ánh mắt.

Đến lúc bốc thăm thứ tự diễn, team em diễn thứ 3. Đánh mắt sang các team khác và thấy lá thăm số 2 của anh Atus. Dạo này bận quá cậu cũng không đủ tinh thần mà nghe ngóng chuyện của nhóm khác. Các nhóm có vẻ cũng giấu bài dữ lắm, các thành viên còn lại của team em cũng nghe ít nghe nhiều thì cũng được một chút nhưng team của anh tuyệt nhiên kín bưng luôn. Sau những thắc mắc về con beat số 1 thì cậu cũng rất mong chờ không biết anh sẽ sáng tác một bài hát như nào.

Nói đến anh, từ sau khi em từ Mỹ về, anh cũng không còn nhắn tin quan tâm em nhiều như trước nữa. Em cảm nhận được một cỗ lạnh nhạt, một khoảng cách vô hình bắt đầu được hình thành. Em luôn tự nhủ rằng anh cũng đang bận rộn với team của mình và có thể là những job riêng của anh nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn. Cảm giác tủi thân lần đầu tiên sau nhiều năm cậu lại phải trải nghiệm từ người mà em quan tâm hết lòng. Bình thường toàn là anh chủ động tiến tới, dần hình thành thói quen được nuông chiều dành hết cho mình em. Giờ khi nó đã thành một cái thói quen, em mới thấy nó trống trải cỡ nào khi thiếu vắng những dòng tin nhắn quan tâm từ anh. Đôi khi sau một ngày mệt mỏi, em chỉ cần đọc được những tin nhắn quan tâm của anh thôi, dù có đang gặp phải khó khăn gì, em cũng thấy lòng mình dịu lại, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn. Em nhớ cảm giác được anh nuông chiều, nhớ cảm giác khi là ngoại lệ của một ai đó nhiều đến nhường nào.

Mải suy nghĩ mà em không để ý bản thân đã ngồi ở phòng chờ đến lượt team mình diễn từ lúc nào. Và cũng là lúc team anh diễn...

"Em nghe được team anh Atus diễn beat trước á, hình như nói về tình cảm gia đình." - Captain xoa cằm nói bâng quơ nhưng lại đủ kéo em trở lại thực tế.
Tình cảm gia đình? Từ lúc quen biết đến giờ, em cũng ít khi nghe anh kể về gia đình. Sao lần này đột nhiên?

Những lời ca đầu tiên vang lên đủ khiến cả hội trường lẫn sảnh chờ của các anh trai vỡ òa. Ai nấy cũng ngạc nhiên trước màn trình diễn của team Atus và spotlight hôm nay không ai khác chính là anh. Người con trai đang quanh quẩn trong tâm trí em tìm kiếm một câu trả lời.

Em biết anh rất có tài, ai cũng phải công nhận điều đó. Hát, rap, nhảy, sáng tác, cái gì anh cũng giỏi hết, đến mức mỗi khi người ta khen anh thôi là em thấy tự hào lắm. Từ một con beat trở thành một bài hát về mẹ, không ai nghĩ được nước đi này của Trần Đăng Dương hết. Nghe anh Atus nói, anh là người đã đề nghị mình sẽ phụ trách hết bài hát này và Atus đã tin tưởng giao trọng trách này cho anh. Và chắc chắn rồi, sao có thể mà thất vọng khi giao gì đó vào một thiên tài như Dương Domic chứ.

"À tập này sẽ được chiếu trước lễ Vu Lan 1 ngày, bảo sao..." - Ali không khỏi cảm thán khi biết được nguyên nhân.
Chưa kịp để em định thần thì đã đến lượt team em rồi.

Cảm xúc anh mang chân thành
Sao chẳng nghoảnh lại nhìn về phía anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn chứng kiến thấy
Em đau, anh đau, ta đâu
Sao cứ phải xa nhau (xa nhau)
Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Chân thành đổi lại gì đâu

"Má, sao cái lời bài hát nó quen dữ đi?" - Negav ngồi ở phòng chờ không khỏi rùng mình cảm thán.

"Sao quen?" - Pháp Kiều ngồi cạnh nghe được cũng thắc mắc.

"Bây không thấy lời bài hát giống thằng Dương lắm hả?" - Negav nhìn màn hình đang chiếu sân khấu của đứa bạn mình thản nhiên nói.

Nói cậu có ngạc nhiên không thì có nhưng mà sao lời bài hát có thể chuẩn đến thế luôn nhỉ? Đúng đến mức phải xuýt xoa cảm thán luôn mà.

Bên trong sảnh chờ, anh ngồi xem một cách chăm chú. Gương mặt căng thẳng đến mức Nicky ngồi bên cạnh nhắc nhở giãn cơ mặt luôn mà.

"Em sao thế Dương? Mặt căng thẳng vậy?"

"Hả? À không... em hơi tập trung thôi."

Có vẻ như anh cũng đã nhìn được hình ảnh của bản thân qua đó thì phải.

"Em chọn team anh Erik ạ."

Ròi luôn, Đặng Thành An đứng bên kia cũng phải vỗ trán một cách chán chường, cậu bất lực rồi, không biết nói gì nữa luôn.

Lời nói của Rhyder tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như một còi báo động với toàn bộ thành viên của team tiểu học, lần này kể cả anh. Lời nói ấy như một chất xúc tác khiến những chiếc gai từ đóa hoa trong anh bắt đầu đâm sâu hơn vào trái tim vốn đã dịu bớt những đau đớn của anh. Những cánh hoa như nóng lòng muốn được thoát ra khỏi 'ngục tù' anh muốn giữ chúc lại. Anh không được phép thể hiện nó ra ngoài.
Nicky đứng ở phía đối diện sảnh chờ fifai cũng nhận ra điều được điều đó nhưng cũng chỉ có thể chắp tay thầm cầu nguyện thôi. Họ đều đã làm hết khả năng rồi, giờ thì cũng lầ lúc bất lực.

"Anh Dương, anh Trần Đăng Dương."

"... nhưng em nghĩ là em sẽ chọn Rhyder."

Cả team tiểu học nín thở luôn đấy. Dù Dương Domic có bị Rhyder từ chối bao lần, anh cũng chỉ hướng về một mình em.

Cảm xúc anh dành cho em, rõ ràng như ánh mặt trời tháng 8, rực rỡ và ấm áp sưởi ấm trái tim đã đóng băng của em. Sự chân thành thể hiện qua từng cử chỉ, từng hành động, từng câu quan tâm đến từng ánh mắt biết nói. Nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng chứa toàn bộ sự quan tâm rộng lớn như dải ngân hà, bao la như đại dương. Một Trần Đăng Dương thương Nguyễn Quang Anh như vậy, tình cảm ấy anh có giấu có chối cũng chẳng thể qua mắt được mọi người.

Nhưng chân thành của anh đổi lại được gì...

Liệu có đổi lại được chân tình?

Sau khi set quay trình diễn 1 kết thúc, mọi người được giải lao một chút trước khi bắt đầu set quay cuối. Trong khi mọi người đã tập trung gần như là đầy đủ trong sảnh chờ, bên kia có Negav Pháp Kiều Quang Hùng và cả Nicky đang đứng nói chuyện với nhau.

"Tưởng qua anh Nicky với anh Lou Hoàng lên đây chơi thôi."

"Hèn chi qua ngồi nói chuyện đến 4h sáng ha."

"Hiểu gòi hiểu gòi."

Nicky chỉ biết cười nhìn hai đứa em của mình nói liên mồm bên cạnh thôi, anh cũng rất vui khi được trở lại chương trình mà còn được trình diễn nữa. Anh muốn giữ bí mật với mọi người và anh đã làm được. Mục đích chính là vậy còn...

"Mọi người có thấy Dương đâu không?"

Ánh mắt ai đó dừng lại sau khi phải đảo liên hồi tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rhyder ở một bên thầm cảm ơn anh Sinh đã lên tiếng hỏi, em kiếm anh nãy giờ mà không thấy cái người cao khều ấy đâu cả. Team tiểu học đây hết rồi, thiếu mỗi trụ cột thôi.

"Nãy em thấy nó đi đâu nghe điện thoại đó." - Nicky đột nhiên lên tiếng, nãy anh có thấy thằng nhóc cầm điện thoại đi đâu đó ra ngoài thì phải.

Lạ nhỉ? Cái thân hình to lớn như vậy biến mất mà không ai để ý cũng lạ.

Rhyder lần lần đi xung quanh kiếm anh, ánh mắt lại đảo liên tục khắp nơi mọi ngóc ngách tìm kiếm người mà em muốn thấy nhất lúc này. Và em đã nghe được giọng nói như tiếng đàn du dương mỗi lần em cần xoa dịu.

'Dạ mẹ, con biết rồi. Con vẫn ổn, vẫn ăn no ngủ kĩ mẹ yên tâm.'

Hình như là anh đang nói chuyện với mẹ thì phải. Em phải căng tai lên để nghe đấy, một phần là vì hội trường quay hỗn tạp quá nhiều thứ tiếng, một phần cũng là vì anh nói nhỏ nữa (dù gì cũng chọn góc khuất rồi nhưng anh vẫn không nói to hơn xíu để em nghe với).

'Con trai mẹ đang có chuyện phiền lòng đúng không?'

'Con có vướng bận chuyện gì đâu mẹ.'

'Cho nói lại nha, mẹ đẻ ra con đó.'

Em thấy anh yên lặng một lúc rồi cũng không nói thêm gì.

Trong lòng anh cũng thấy rối bời lắm chứ. Vừa mới hát bài hát chính mình sáng tác về mẹ, vẫn chưa hết xúc động mà giờ mẹ anh còn hỏi vậy nữa. Khóe mắt anh vẫn còn ươn ướt vì xúc động kìa, to lớn là vậy nhưng vẫn mãi là đứa con bé bỏng trong mắt mẹ. Nhưng anh không biết mẹ mình đang muốn nói về điều gì.

'Mẹ để ý dạo gần đây con hay ho lắm đấy, phải biết quý trọng sức khỏe của mình đấy biết chưa?'

'Dạ mẹ, tuân lệnh!!!'

Cuối cùng cũng thấy anh nhoẻn miệng cười một chút, trước đó em có thấy anh xúc động đến bật khóc sau cánh gà luôn. Các anh cùng team phải nói mãi mới dỗ ảnh không khóc ngay lúc đó đấy. Em đứng đằng sau vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Ai mà ngờ anh trông to xác vậy mà sống tình cảm như thế chứ.
Hồi đầu mới quay show chung, mọi người còn nghĩ anh lạnh lùng lắm cơ.

'Dương, dù con có bất kì quyết định nào, bố mẹ và gia đình đều ủng hộ con, miễn là con cảm thấy hạnh phúc được chứ!'

Câu nói này của mẹ anh đã vô tình lọt vào tai em, có lẽ vì mọi người đang chuẩn bị cho set quay tiếp theo nên anh khó nghe được đầu dây bên kia mẹ nói gì nên đã bật loa ngoài. Và cũng chính câu nói đó cũng khiến em suy nghĩ. Mẹ anh biết chuyện gì rồi sao?

Liệu rằng chuyện này có quá nhanh
Khi đã yêu thầm rồi
Chỉ muốn đến mở lời
Tình cờ là em cũng thích anh
Mong có anh kề cạnh
Giữ của riêng để dành

"Cái livestage này lấy 2 đứa nó là trung tâm à? Đoạn này giống nhắc đến Rhyder lắm thề luôn." - Negav không giấu nổi những suy nghĩ của mình mà nói.

Tụi mình nhìn cũng hợp gu
Chỉ còn việc đốt cháy nhanh đến giai đoạn vì anh muốn hơn mức làm bạn!
Lồng ngực chẳng muốn phải đau
Mọi chuyện đều được anh tính hết cả rồi
Chỉ đợi em trả lời.

"Trần Đăng Dương tự sự à?" - Nicky cũng không khỏi cảm thán.

"Nguyên bài này như kiểu thằng Dương nói lên tiếng lòng của nó luôn á? NÓ SOS THÔI CHỨ AI?" - Negav cũng không chịu được phải nói lên suy nghĩ của mình.

SOS như phản chiếu chính Trần Đăng Dương hiện tại chứ đâu, nhưng mọi người cũng thắc mắc liệu đây có phải tiếng lòng của người đã hát chúng không?

Chính em
Bao năm trôi qua anh chưa vội yêu lấy một người
Anh trao con tim cho em chẳng cần nghĩ suy nhiều
Dành trọn hết nuông chiều
That's what I feel
...
Và giờ em ở gần nhưng rất xa.

"Ủa bài này anh Sinh viết mà sao vẫn giống thằng Dương viết vậy?" - Negav vẫn không khỏi thắc mắc khi đã đến bài hát thứ 3 rồi vẫn như đang nói về chuyện giữa hai người họ vậy.

Hai hàng lông mày nhíu lại thành một hàng, ánh mắt cậu nghi ngờ nhân sinh thấy rõ không rời mắt khỏi màn hình.

"Trời ơi, lo lắm luôn."

"Cái đó đau lắm á, mệt lắm á."

"Ổn không ổn không? Cái đó tiền đình lắm luôn á."

"Giải cứu anh Sinh, anh Sinh lớn tuổi rồi đó, anh Sinh ổn không? Anh Sinh vẫn ổn."

Vừa dứt lời đã thấy anh Atus ngồi sụp xuống sàn, anh Sinh phải khoát tay làm chỗ dựa cho người kia đứng dậy. Và cũng không chỉ có Atus là người bị tiền đình đâu mà em út của nhóm cũng đang quỳ sụp xuống thở lấy thở để. Tiếng thở dồn dập qua tiếng mic như thể đã rút cạn sức lực của người đó vậy.

Em mới quay sang nói chuyện với anh Wean một xíu thôi nhưng khi nghe giọng lo lắng của Hùng Huỳnh ngay lập tức nhìn lên màn hình. Chỉ thấy trong đôi mắt em phản chiếu hình ảnh dáng người to lớn bình thường che mất cả thân người nhỏ bé của em nay lại nhỏ bé không kém em là bao. Lúc mà dây bungee thả xuống là em đã ngạc nhiên rồi, không khỏi lo lắng nhìn không dứt màn hình. Nhưng trong ánh mắt em chỉ phản chiếu duy nhất một người.

Em cũng nghe đâu đó được team anh lúc rehearsal, team anh có gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện màn đu dây bungee. Em biết nó khó lắm chứ, anh cao lớn cỡ đó mà còn để các anh lo lắng luôn mà. Nay thấy anh diễn vẫn không giấu được sự lo lắng khi nhìn đống dây bungee, lòng em cũng lo lắng theo. Em cũng xót anh lắm chứ. Nhóm anh diễn ngay sau Chân Thành luôn nhưng em cũng không có cơ hội được xem quá trình diễn tập của nhóm anh. Nếu được xem tận mắt chắc em sẽ vỡ òa vì xót anh quá.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy em phải bước vào vòng nguy hiểm, cảm xúc bên trong anh bắt đầu rối loạn nếu không muốn nói là mất kiểm soát. Lúc anh bước về phía sảnh chờ, ngoảnh mặt lại kiếm tìm bóng hình trong tim mình. Bóng lưng em lúc này thật nhỏ bé, nếu không muốn nói là tí nị. Anh biết lúc này em đang phải trải qua những gì, đang cảm thấy như nào khi team em lead có đến 4/5 người vào vòng nguy hiểm, trong đó có cả người đội trưởng là em. Chắc hẳn em cảm thấy áy náy và có lỗi rất nhiều khi phụ lòng tin tưởng của các thành viên nhóm, khi đã để mọi người rơi vào tình huống này.

Nhất là khi người thân thiết nhất với em ở trong chương trình này cũng đang đứng cạnh em trong khoảnh khắc này nữa. Nhìn 2 thân hình nhỏ bé đứng cạnh nhau đến là thương. Anh cũng rất quý Captain, nhỏ như đứa em trai của mọi nhà vậy, cậu nhóc em út đáng yêu không ai có thể phủ nhận. 3 anh em lại còn hợp cạ nhau nhất chương trình nữa chứ. Đứng giữa tình huống vậy anh còn thấy khó xử chứ đừng nói là em.

Và Rhyder sẽ là người sẽ đi tiếp vào Chung kết. Ngay chính cái khoảnh khắc đó, lòng anh như trút đi được một gánh nặng và cũng nhận ra được mình sợ đánh mất em đến mức nào. Vòng Livestage trước đó anh cũng đã đứng trong vòng nguy hiểm, cảm giác ấy vẫn còn khá mơ hồ mà anh vẫn chưa thể gọi tên. Có lẽ đó là vì anh mới chính là người sẽ ra đi, cũng như nếu cuộc tình này có không thành anh cũng sẽ không hối hận vì đã thương em. Nhưng chính lúc này đây, khi nhìn em đứng trên bờ vực của việc sẽ bị loại, anh có thể nhận mặt gọi tên được cái cảm giác như lớp sương mù ấy rồi. Anh sợ đánh mất em hơn bất kì điều gì, sợ chỉ cần không còn quay chung show tần suất anh được nhìn thấy em sẽ ít rồi và rồi sẽ không có cơ hội để thổ lộ tấm chân tình này với em.

Kết thúc set quay, các anh trai bắt đầu không kìm được nước mắt mà ôm lấy những người bị loại một cách đầy tiếc nuối. 2 đứa nhỏ cũng ôm nhau cứng nhắc, chắc hẳn em phải sợ lắm nếu Captain không được hồi sinh.

"Anh, em được hồi sinh rồi mà."

"Mày im."

Captain cũng chỉ cười trừ một cách bất lực, cậu cũng muốn đi ôm những anh trai khác nữa mà Rhyder vẫn chưa tha cậu. Captain nhìn quanh và dừng lại ở người mà cậu biết là người lo lắng nhất cho người đang ôm cậu lúc này, gương mặt anh Dương rất dễ đọc được đó anh biết không - Captain thầm thở dài. Cậu nhóc vỗ lưng em mấy cái rồi nói với giọng vui vẻ, có vẻ cậu nhóc lấy lại được tinh thần khá nhanh.

"Anh, em cũng muốn ôm các anh trai khác nữa. Cụ còn đang đợi em kìa!"

Nghe cậu nhóc nói vậy, em cũng mới buông cậu ra. Rhyder coi Captain không khác gì đứa em trai trong nhà cả, chứng kiến cậu nhóc bị loại, em liền rơi vào hoảng loạn và cũng thấy sợ. Hơn hết là trách nhiệm đè nặng trên vai với vài trò là nhóm trưởng, cũng như cảm giác có lỗi cũng như áy náy với các đồng đội của mình. Dù anh Ali cũng liên tục an ủi em rồi nhưng có vẻ đều vô dụng thì phải.

Cho đến khi 2 mũi giày đó xuất hiện trước mắt em. Mái tóc xanh lá mạ cúi gằm, chưa lúc nào là ngẩng lên cũng từ từ ngẩng lên nhìn xem người trước mặt là ai. Ánh mắt em vốn đã yên lại được một phen dao động, đôi mắt ấy lại một lần nữa long lanh ánh nước như trực chờ rơi xuống. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành vậy đó nhưng đứng trước cái thân hình 1m85 này em cho phép mình được yếu đuối, được bộc lộ tất thảy cảm xúc em muốn giấu trước thế giới rộng lớn này. Bóng người to lớn bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của em, anh vòng tay ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc em. Cảm giác quen thuộc ấy đây rồi, sự ấm áp mà em ngày nhớ đêm mong đây rồi. Sau những chuỗi ngày lạnh nhạt, cuối cùng thì em cũng được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh rồi, được cảm nhận sự dịu dàng của anh, được cảm nhận sự hiện diện như ánh dương của anh kề cạnh. Em níu lấy anh như vớ dược phao cứu sinh vậy. Em muốn được sống mãi trong xúc cảm này, muốn được chìm đắm trong sự ấm áp và dịu dàng này suốt đời.

Bỗng kí ức ngày hôm đó ùa về, cái ngày mà anh bước vào cùng với anh Lou từ vòng nguy hiểm. Em cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cũng không yên bình mà gợn sóng. Em sợ, sợ anh sẽ bị loại, sợ không còn cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với anh. Sợ tình cảm này không thể giãi bày với anh, chưa nảy mầm mà đã lụi tàn và sợ sẽ đánh mất anh. Sợ đánh mất người mà thương em thật lòng, một lòng một dạ hướng về em dù em chưa từng quay đầu nhìn lại.

Có lẽ em không thể để bất cứ cơ hội nào vụt mất nữa.

Lúc anh bước vào vòng nguy hiểm, không biết anh có cảm thấy như em lúc này không?

Tiếng thều thào của em không biết anh có nghe được không, chỉ thấy anh níu em chặt hơn, như sợ nếu chỉ cần anh lỏng tay một chút thôi, em sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

"Anh/Em có chuyện muốn nói với em/anh."

"Anh/Em nói trước đi."

Hai người, một lớn một nhỏ đều cười ngượng ngùng nhìn đối phương. Sau set quay kết thúc, khi mà mọi người đã ra về gần hết và chỉ còn lác đác vài người, họ mới kiếm tìm đối phương với chung một mục đích.

"Được rồi, để anh nói trước."

Dương Domic sau khi thấy em gật đầu liền lấy hơi, như thu lại hết can đảm để nói ra những gì mà anh đã cất giữ bấy lâu nay. Tưởng chừng như mình sẽ chôn chặt thứ tình cảm này trong lòng đến cuối đời nhưng có vẻ đã có gì đó thôi thúc anh phải thổ lộ tình cảm của mình. Dù có phải nhận lại sự từ chối, dù có phải đau hơn gấp trăm lần, nhưng anh vẫn muốn tặng em bó hoa xinh đẹp nhất của mình. Để em thấy được tấm chân thành mà em kiếm tìm sau biết bao vết thương lòng.

"Từ lúc anh gặp em, qua từng lần tiếp xúc với em, cho đến những cuộc trò chuyện của hai đứa, anh nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình của em. Anh muốn là người hàn gắn những tổn thương mà quá khứ để lại trong em, là người che chở em trước những giông bão cuộc đời, là người đầu tiên chúc em buổi sáng tốt lành và là người cuối cùng chúc em ngủ ngon mỗi tối, là người đồng hành cùng em trên chặng đường tương lai.

Anh không thể đặt tên cho thứ tình cảm này được, là thích hay là yêu anh cũng không biết. Anh chỉ biết anh thương em, anh muốn thương em đến cuối đời, thương em hơn mức bạn bè. Anh muốn bên em trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. Dù tình cảm này có là tình đơn phương, anh cũng chấp nhận. Dù đau như hàng ngàn cái gai ghim chặt vào tim, dù trái tim này có rỉ máu thì trái tim này cũng chỉ đập vì một mình em, tâm trí này chỉ có hình bóng em. Dù có phải chờ em mở lòng hay bị từ chối, anh cũng nguyện ý chờ em."

Chờ trăm năm đến khi bạc đầu

Trong lúc anh nói lên tiếng lòng của mình, mái đầu cúi xuống, tầm nhìn của anh hoàn toàn ở dưới bàn chân nhỏ bé của em. Anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc dồn dập như những cơn sóng vỗ vỡ bờ, chạm đến tận tâm can của em. Giọng nói ấy có biết bao chân thành đều dành hết cho em. Dù không nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh nhưng em biết, chân tình trong ánh mắt ấy đều dành hết cho em. Em là tâm can và cũng đã trở thành lẽ sống của anh luôn rồi.

Liệu rằng chuyện này có quá nhanh
Khi đã yêu thầm rồi
Chỉ muốn đến mở lời
Tình cờ là em cũng thích anh
Mong có anh kề cạnh
Giữ của riêng để dành

Rất lâu khi anh không nhận lại được bất kì sự phản hồi nào, anh dường như cũng đã buông bỏ, anh yêu đơn phương nên tự anh ôm cơn đau. Và anh chấp nhận, ít nhất thì anh cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Và anh cũng đã nói được tiếng lòng mình sau bao nỗi đau mà trái tim này phải gánh chịu.

Bỗng giọng hát của em vang lên, đáng yêu và đầy tình cảm, đủ để khiến trái tim đang rỉ máu của anh cũng được xoa dịu, không tự chủ mà lành từng chút từng chút một. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đã hằn sâu trong tâm trí mình. Em nhìn thẳng vào mắt anh, hai đôi mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, cũng như phản chiếu hình bóng đối phương trong trái tim hai người vậy. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu dịu hẳn như vứt bỏ được một gánh nặng. Nói thật thì ánh mắt của anh có chút hoảng hốt đấy, không biết có load kịp những gì em bé mới nói không. Gương mặt đẹp trai giờ trông ngáo ngơ kinh khủng.

"Đáng yêu thật đấy." - Rhyder phì cười.

"Em mới nói gì cơ?"- Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, không biết là đã kịp load được ý em chưa nữa.

"Đáng yêu thật đấy." - Ý là ấy, em biết anh đang muốn nói về cái gì nhưng trêu anh vui quá à, em không thể bỏ qua được.

"Không, trước đó cơ."- Anh lắc đầu, cố gặng hỏi câu nói mình muốn nghe nhất lúc này.

Và rồi em cất tiếng hát, tựa như liều thuốc chữa lành mọi thương tổn trước đây nhưng cũng khiến trái tim anh đập liên hồi. Bên tai anh bắt đầu ù đi, chỉ nghe được tiếng tim đập loạn nhịp và cũng sợ em có thể ngeh thấy nó thổn thức như nào vì em.

Liệu rằng chuyện này có quá nhanh
Khi đã yêu thầm rồi
Chỉ muốn đến mở lời
Tình cờ là em cũng thích anh
Mong có anh kề cạnh
Giữ của riêng để dành

Tụi mình nhìn cũng hợp gu
Chỉ còn lại việc đốt cháy nhanh đến giai đoạn
Vì em muốn hơn mức làm bạn

Em ngỏ lời rồi, rằng trong tim em cũng có hình bóng anh, rằng trái tim đang nơi lồng ngực trái cũng đang loạn nhịp vì anh, rằng em cũng muốn đặt tên cho mối quan hệ này, rằng em cũng muốn hai ta trên mức tình bạn.

Dương khờ nhà ta vẫn chưa hết hoảng hốt nhưng từ từ tiếp nhận, mặt anh cũng dịu đi nhiều. Anh cười, nụ cười mà em hằng nhớ mong sau những chuỗi ngày lạnh lùng không có ánh mặt trời sưởi ấm.

"Anh Dương có đồng ý để em cấp cứu trái tim của anh không?"

Trả lời
Trả lời một câu thôi
Nói với anh ngay lúc này
Để anh biết
Tùy độ thân thiết chúng ta
Làm ơn
Sự cô đơn ở trong anh
Anh luôn giam giữ bấy lâu nay
Hãy chạy đến và cứu lấy trái tim này

Em tiến tới nắm lấy bàn tay của người lớn hơn, mới đan tay thôi mà tim em đã mềm xèo rồi. Em đã nhớ bàn tay ấm áp này bao lâu để có thể nắm lấy, để có thể giơ bàn tay này lên tuyên bố rằng anh là của em, là của riêng em mà thôi. Dương cũng chủ động đáp lại, kéo em lại thu hẹp khoảng cách hai người. Khóe mắt anh bỗng chốc ửng đỏ và ngay lập tức có đôi tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ hai thái dương anh. Em cười, nụ cười đẹp nhất, điều xinh đẹp nhất anh từng thấy trong đời, anh sẽ ghi nhớ nụ cười này đến khi không còn được thấy mặt trời nữa.

Anh trao cho em chẳng cần nghĩ suy nhiều
Dành trọn hết nuông chiều
That's what I feel
...
Anh tự nguyện say yes

Anh ôm chầm lấy em trong cái tâm trạng đắm chìm trong hạnh phúc, bấy lâu nay anh cứ nghĩ bản thân đơn phương mình đơn phương em nhưng không phải, đây là tình cảm xuất phát từ hai phía. Anh thương em và em cũng vậy.

"Em thương anh, Trần Đăng Dương."

"Anh yêu em, Nguyễn Quang Anh."


Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối 🫶🏻
Tặng mọi người ảnh hai bạn đi rehearsal Hào Quang trước d-day concert ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top